Nguồn Cơn Của Mọi Chuyện
Đêm trăng sáng tỏ, ánh nguyệt quang rọi xuống khắp nơi vắng lặng. Tiếng gõ lộc cộc vang lên đều đặn từ bàn tay gầy guộc của người gác đêm, hòa cùng lời nhắc nhở khàn khàn: "Thời tiết hanh khô, đề phòng củi lửa." Những con hẻm u tối như chìm trong màn sương mỏng, lạnh lẽo và tịch mịch.
Người gác đêm vừa bước đi, vừa liếc nhìn bốn phía. Đột nhiên, sống lưng ông ta lạnh toát, tựa như có ánh mắt nào đó đang bám theo. Bước chân chậm lại, ông ngoái đầu nhìn quanh, nhưng chỉ thấy bóng đêm đen kịt. Mím môi, ông lẩm bẩm vài câu trấn an bản thân rồi định cất bước tiếp.
Chỉ trong chớp mắt, một cơn gió lạnh rít qua. Ông quay đầu lần nữa, nhưng lần này, có một hình bóng đứng sừng sững trước mặt. Người ấy không phải con người. Dưới ánh trăng, đôi mắt đỏ rực lóe lên, chiếc lưỡi dài như rắn khè ra, răng nanh sắc nhọn lấp ló. Móng vuốt dài như muốn cào xé, nước dãi chảy dòng dòng, nhỏ thành từng vũng trên nền đất.
Người gác đêm tái mặt, lùi lại một bước rồi ngã khuỵu xuống. Ông run rẩy, mặt mày xám ngoét, đôi môi khô khốc chỉ thốt lên những tiếng cầu xin đứt quãng: "Xin... xin tha mạng..."
Kẻ trước mặt không đáp, chỉ cúi thấp người, tiếng thở phì phò vang lên như tiếng cọ xát của những linh hồn bị giam cầm. Đêm trở nên im lìm đáng sợ, chỉ còn âm vang tiếng gió lùa qua những tán cây khô cằn.
Nhưng ngay khi yêu nhân khè lưỡi lao đến, một bóng người lặng lẽ xuất hiện dưới ánh trăng sáng. Y khoác lên mình chiếc mặt nạ bạc lạnh lùng, che đi dung nhan, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm. Tà áo trắng dài tung bay theo gió, tựa như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước. Mái tóc đen dài óng ánh như dòng suối chảy, quấn quýt trong cơn gió lạnh của đêm khuya.
Thanh kiếm trong tay y phát ra ánh sáng chói lòa, tựa như tia sét xé tan màn đêm. Không một lời, y lao xuống từ trên cao, động tác nhanh như chim ưng vồ mồi. Yêu nhân kia rít lên một tiếng chói tai, ánh mắt đỏ rực hoảng hốt. Biết khó mà thoát, nó lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng bóng áo trắng ấy chẳng hề nao núng, đuổi theo như một cơn gió lạnh băng.
Người gác đêm vẫn quỳ gục trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Ông nhìn theo bóng người vừa cứu mạng mình, đôi tay chắp lại, dập đầu lia lịa:
"Đa tạ Thần tiên cứu mạng! Đa tạ Thần tiên!"
Đêm trăng tiếp tục lặng lẽ chứng kiến bóng áo trắng ấy khuất xa, ánh kiếm sáng lóa như ngọn đuốc dẫn đường trong bóng tối vô tận.
Ngoại thành, ánh trăng phủ bạc lên những tán cây rậm rạp, gió thổi xào xạc khiến cảnh vật thêm phần tĩnh mịch. Trên một cành cây cao, Triệu Viễn Chu ung dung nằm ngửa, một chân gác lên đầu gối, đôi mắt nhắm hờ như đang tận hưởng thú vui tao nhã của mình - ngắm trăng trong yên bình.
Bỗng, tiếng động hỗn loạn vọng đến từ nơi xa, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Tiếng kim loại va chạm vang dội, xen lẫn tiếng rít chói tai của yêu quái và những âm thanh trầm thấp của kiếm khí chém qua không gian.
Khẽ nheo mắt, Triệu Viễn Chu ngồi dậy, lưng tựa vào thân cây. Hắn nghiêng đầu lắng nghe kỹ hơn, ánh mắt lóe lên tia hứng thú. Những khí tức quen thuộc len lỏi trong gió, một là yêu khí cuồng loạn, một là khí tức con người mạnh mẽ pha lẫn sự thanh lãnh kỳ bí.
"Ồ, thú vị đấy..." – Triệu Viễn Chu bật cười nhẹ, giọng nói trầm thấp như lẫn trong gió đêm.
Chậm rãi đứng dậy trên cành cây cao, hắn đưa tay phủi nhẹ tà áo, đôi mắt đỏ rực nhìn về hướng phát ra âm thanh. Với một cái nhún người nhẹ nhàng, hắn lao xuống đất, bước chân lặng lẽ tiến về phía cuộc chiến, dáng vẻ thong thả nhưng không kém phần uy nghiêm, như một vị vương giả đang đến để chứng kiến vở kịch đặc sắc sắp mở màn.
Triệu Viễn Chu bước đến gần nơi phát ra tiếng động, nhẹ nhàng như gió thoảng. Khi đến nơi, hắn trông thấy một cảnh tượng hấp dẫn: một người khoác mặt nạ bạc đang giao đấu với một yêu nhân có thân hình uyển chuyển như mãng xà. Yêu nhân kia không ngừng né tránh, thân pháp linh hoạt tựa loài rắn trườn, nhưng rõ ràng không phải là đối thủ của kẻ đeo mặt nạ.
Mỗi nhát kiếm của người ấy đều mang theo sát khí lạnh lẽo, chính xác đến đáng sợ. Triệu Viễn Chu đứng từ xa, ánh mắt lóe lên sự thích thú.
Tò mò về thân phận của kẻ đeo mặt nạ, Triệu Viễn Chu chợt nảy ra một ý nghĩ tinh quái. Hắn cúi xuống, nhặt một viên sỏi nhỏ dưới đất, kẹp chặt trong hai ngón tay. Với một động tác nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, hắn búng viên sỏi lao vút về phía dây buộc của chiếc mặt nạ.
Phựt!
Dây buộc bị cắt đứt gọn ghẽ, chiếc mặt nạ bạc lập tức rơi xuống đất, để lộ dung nhan của người đeo nó. Trong khoảnh khắc đó, ánh trăng như sáng hơn, chiếu rọi lên gương mặt tuyệt mỹ, lạnh lùng nhưng thoáng chút ưu tư của y. Mái tóc đen dài khẽ tung bay trong gió, đôi mắt sắc bén, tựa hồ ngưng tụ cả trời sao.
Triệu Viễn Chu đứng im tại chỗ, đôi mắt đỏ rực dán chặt vào dung nhan ấy.
Yêu nhân kia trong thoáng chốc cũng thất thần khi chiếc mặt nạ rơi xuống. Đôi mắt đỏ rực của hắn thoáng hiện lên sự ngỡ ngàng, nhưng chỉ trong giây lát, ánh mắt ấy đã tràn đầy tham lam và tà ác.
Hắn lè chiếc lưỡi dài, liếm nhẹ môi, giọng nói đầy vẻ mỉa mai xen lẫn tà ý: "Hóa ra là một mỹ nhân... Hôm nay ta sẽ ăn ngươi thật ngon..."
Nhưng lời vừa dứt, ánh kiếm lóe lên nhanh như cơn gió lạnh quét qua đêm tối. Kiếm khí sắc bén mang theo sát ý băng lãnh lao thẳng đến yêu nhân, nhanh đến nỗi hắn không kịp phản ứng.
Đôi mắt đỏ của hắn chỉ kịp trừng lớn, nhìn thẳng vào người đeo mặt nạ vừa lộ mặt, vẻ mặt như muốn hét lên nhưng âm thanh đã tắt lịm. Trong tích tắc, yêu khí của hắn tan rã, thân thể hóa thành những đốm sáng li ti, lặng lẽ tan biến vào hư không, chẳng để lại chút dấu vết nào.
Người đứng giữa ánh trăng chỉ khẽ thu kiếm, ánh mắt băng lãnh như chưa từng bị xáo động. Từng lọn tóc dài của y tung bay trong làn gió, tựa như một vị thần vừa kết thúc bản án dành cho kẻ tội đồ.
Triệu Viễn Chu vẫn đứng tựa mình vào thân cây, lặng lẽ quan sát toàn bộ sự việc. Khi yêu nhân tan biến vào hư không, hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đỏ rực lóe lên tia sáng kỳ lạ.
Một nụ cười quái dị hiện lên trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.
—-------
Cung phủ trong đêm tĩnh mịch, mọi âm thanh như bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn tiếng gió khẽ lướt qua những mái ngói cổ kính. Trác Dực Thần lặng lẽ bước vào phòng, ánh trăng ngoài khung cửa sổ theo chân y len lỏi vào không gian yên tĩnh.
Đóng cửa lại sau lưng, y cẩn thận gác thanh kiếm lên giá. Động tác của y chậm rãi nhưng mang theo chút nặng nề. Khi ánh nến trong phòng vừa được thắp lên, sắc mặt tái nhợt của y liền hiện rõ dưới ánh sáng vàng nhạt.
Trác Dực Thần khẽ nhíu mày, bàn tay giữ lấy cánh tay trái đang bị thương. Máu đã thấm đỏ một mảng áo, từng cử động nhỏ cũng khiến y phải nén lại cơn đau. Y ngồi xuống ghế, định lấy khăn băng tạm vết thương thì đột nhiên, cánh cửa phòng khẽ kêu "két" rồi từ từ mở ra.
Y lập tức cảnh giác, ánh mắt lạnh lùng quét về phía cửa, bàn tay đã khẽ chạm vào chuôi kiếm. Nhưng khi thấy bóng dáng quen thuộc bước vào, y mới thở ra nhẹ nhõm.
"Viễn Chuỷ..." – Y lên tiếng, giọng nói mang chút mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng.
Cung Viễn Chuỷ vừa bước vào, ánh mắt lập tức rơi trên vết thương nơi tay Trác Dực Thần. Một cái cau mày thoáng hiện trên khuôn mặt cậu, vẻ bất mãn lộ rõ. Cậu định bước vào kiểm tra kỹ hơn, nhưng bỗng nhiên khựng lại.
Một mùi hương lạ thoang thoảng trong không khí, mùi gỗ đàn hương pha lẫn chút nhựa thông, nhẹ nhàng nhưng quẩn quanh như thể cố ý khiêu khích. Đôi mắt Cung Viễn Chuỷ lóe lên tia sắc bén, hơi thở dường như nặng nề hơn.
Bản chất của một Càn Nguyên trỗi dậy mãnh liệt trong cậu, không thể kiềm chế. Cung Viễn Chuỷ lao nhanh đến, giữ chặt lấy tay Trác Dực Thần, giọng nói gấp gáp và đầy lo lắng: "Nhị ca! Huynh vừa gặp ai?!"
Cái siết của Cung Viễn Chuỷ khiến Trác Dực Thần hơi nhíu mày vì đau. Nhưng trái lại với vẻ rối bời của tam đệ, y vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Đôi mắt y trầm lắng như mặt hồ không gợn sóng, nhìn thẳng vào ánh mắt đầy lo âu của Cung Viễn Chuỷ.
"Viễn Chuỷ, đừng hoảng. Chỉ là một yêu nhân, nhưng đã bị ta diệt trừ. Chẳng có gì đáng ngại."
Giọng nói của y trầm thấp, đầy ý trấn an. Nhưng dường như, lời nói ấy không thể làm dịu đi cơn lo lắng trong lòng Cung Viễn Chuỷ. Đôi mắt cậu chăm chú nhìn Trác Dực Thần, vừa lo âu vừa nghi hoặc, như thể mùi hương ấy còn mang một ý nghĩa gì khác, một thứ mà cậu không thể bỏ qua.
Cung Viễn Chuỷ nén lại những nghi hoặc đang trào dâng trong lòng, ánh mắt lóe lên chút bất an, nhưng cậu nhanh chóng đè nén nó xuống. Không nói thêm lời nào, cậu dìu Trác Dực Thần ngồi xuống ghế, cẩn thận kiểm tra vết thương.
Cậu với tay lấy hộp thuốc từ chiếc tủ nhỏ bên góc phòng, tay mở nắp, ánh mắt chăm chú như thường ngày mỗi khi chế độc dược. Từ hộp thuốc, Cung Viễn Chuỷ lấy ra một lọ thuốc giải độc chuyên chế của mình, rắc nhẹ lên vết thương của Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần khẽ nhíu mày, đôi môi mím chặt để không phát ra tiếng kêu, nhưng rõ ràng cơn đau khiến y không thoải mái. Thuốc giải độc của Cung Viễn Chuỷ nổi tiếng mạnh mẽ, nhưng cũng mang theo tác dụng phụ châm chích khiến người bị thương khó lòng chịu nổi.
Cung Viễn Chuỷ vừa băng bó vừa hạ giọng: "Nhị ca, đau lắm sao? Huynh đừng nhịn, nếu cần thì nói với ta..."
Nhưng Trác Dực Thần vẫn bình tĩnh, khẽ lắc đầu, giọng y nhẹ nhàng: "Không sao, ta chịu được."
Nghe vậy, Cung Viễn Chuỷ chỉ biết cắn răng, trong lòng dâng lên cảm giác đau xót không sao kể xiết. Là một thiên tài độc dược, cậu không chỉ am hiểu về độc mà còn nắm vững mọi loại thuốc giải. Độc yêu quái dù tinh vi đến đâu cũng không làm khó được cậu. Nhưng lúc này đây, nhìn nhị ca bị thương, dù là do yêu quái hay do thứ gì khác, cậu vẫn không thể ngăn nỗi lòng trĩu nặng.
Ánh mắt cậu nhìn Trác Dực Thần vừa thương xót vừa trách móc, nhưng lời trách ấy cậu không nỡ nói ra. Tay cậu cẩn thận băng bó từng chút, lòng nghĩ: "Nhị ca lúc nào cũng như vậy, luôn che giấu, luôn chịu đựng một mình... nhưng ta biết, huynh đau lòng hơn ta nghĩ."
Cung Viễn Chuỷ băng bó vết thương xong, nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi Trác Dực Thần. Sự lo lắng dồn nén trong lòng cuối cùng hóa thành lời nói, giọng cậu trầm xuống, mang theo sự trách móc xen lẫn xót xa:
"Nhị ca, huynh đừng làm như vậy nữa được không? Đệ chỉ có thể che giấu cho huynh một thời gian, nhưng không thể mãi mãi được. Ca ca mà biết thực sự sẽ nổi trận lôi đình đấy."
Lời nói của Cung Viễn Chuỷ như một lời khẩn cầu, nhưng cũng mang theo sức nặng của sự thật không thể chối bỏ. Cậu biết rõ, với tính cách của Cung Thượng Giác, chỉ cần phát hiện chuyện này, hậu quả sẽ không ai lường trước được.
Trác Dực Thần khẽ thở dài, ánh mắt trầm lặng như gió thu lướt qua mặt hồ. Y biết Cung Viễn Chuỷ nói đúng, nhưng y không còn lựa chọn nào khác. Là Khôn Trạch, thân phận của y là điều mà cả gia tộc không thể để lộ ra. Đại ca Cung Thượng Giác, từ khi biết y là Khôn Trạch, luôn lo lắng không ngừng, từng nhiều lần cấm y không được tham gia công việc diệt yêu đầy nguy hiểm.
Nhưng Trác Dực Thần không thể ngồi yên, nhìn người khác liều mạng bảo vệ nhân gian trong khi bản thân lại trốn tránh. Vì vậy, y chỉ có thể chọn cách âm thầm hành động, che giấu thân phận, lặng lẽ ra ngoài giữa đêm khuya, đối mặt với yêu quái một mình. Tất cả những điều này, chỉ có một mình Cung Viễn Chuỷ biết.
Y nhìn Cung Viễn Chuỷ, đôi mắt ánh lên chút mệt mỏi nhưng vẫn kiên định: "Viễn Chuỷ, ta hiểu lòng đệ, nhưng chuyện này không đơn giản. Ca ca đã gánh vác quá nhiều, ta không muốn người phải lo lắng thêm nữa. Chỉ cần đệ giúp ta giữ bí mật này, ta sẽ tự lo liệu."
Cung Viễn Chuỷ lặng đi một lúc, cảm giác như trái tim bị bóp nghẹt. Cậu hiểu Trác Dực Thần hơn ai hết, hiểu rằng y sẽ không từ bỏ lý tưởng của mình, nhưng điều đó chỉ khiến lòng cậu thêm rối bời. Cậu cúi đầu, giọng nói nhỏ hơn, nhưng vẫn mang đầy sự kiên định: "Nhị ca, đệ sẽ giúp huynh... nhưng chỉ một lần này thôi. Huynh nhất định phải cẩn thận."
Không gian lặng lẽ, chỉ còn ánh nến lập lòe phản chiếu trên gương mặt hai huynh đệ, mỗi người đều mang một nỗi niềm riêng, trĩu nặng trong tâm can.
Hôm sau, trời trong xanh không gợn mây, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi xuống thành trì. Từ cổng thành, tiếng vó ngựa vang lên đều đặn, như tiếng trống trận dội vào lòng người.
Cung Thượng Giác, trong bộ giáp bạc sáng loáng, ngạo nghễ ngồi trên lưng ngựa, dẫn đầu đội quân Cung gia trở về từ biên giới. Mái tóc đen được buộc gọn gàng sau lưng, khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị như tạc tượng, ánh mắt sắc bén lướt qua những ánh nhìn xung quanh. Mỗi bước đi của y đều mang theo uy nghiêm khó cưỡng, như thể cả không gian đều phải nhường chỗ cho khí thế bức người ấy.
Trên đường phố, dân chúng xếp thành hàng dài chào đón. Những cô nương trẻ trung và khôn trạch yểu điệu đứng thành từng nhóm, ánh mắt rạng rỡ dõi theo bóng dáng uy vũ của y. Họ xì xầm bàn tán, khuôn mặt ửng hồng vì ngưỡng mộ:
"Cung Thượng Giác thật xứng đáng là đệ nhất công tử Cung gia, phong thái ấy quả thật khiến người khác không thể rời mắt."
"Ước gì được lọt vào mắt xanh của ngài ấy, chỉ một lần thôi cũng mãn nguyện rồi..."
Có những ánh mắt đầy khát vọng, mong mỏi được một lần tiến vào lòng các công tử Cung gia, đặc biệt là Cung Thượng Giác, người không chỉ đứng đầu gia tộc mà còn là niềm kiêu hãnh của cả nhân giới trong việc đối đầu yêu tộc.
Cung Thượng Giác dường như không để tâm đến những ánh mắt ấy. Y vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, đôi tay cầm dây cương, lưng thẳng tắp, như thể tất cả sự ngưỡng mộ và sùng kính kia chỉ là làn gió thoảng qua. Đội quân theo sau y, đồng phục chỉnh tề, bước chân đều đặn, làm nổi bật thêm uy thế không ai dám xem thường.
Đoàn người từ từ tiến vào phủ Cung gia, để lại sau lưng thành trì những tiếng xôn xao không dứt.
Về đến phủ, đoàn người từ từ dừng lại trước cổng lớn. Cung Viễn Chuỷ từ bên trong đã chạy ra, gương mặt sáng bừng, giọng nói trong trẻo cất lên:
"Ca ca, huynh đã trở về!"
Cung Thượng Giác dừng lại trên bậc thềm, ánh mắt nghiêm nghị thoáng mềm mại khi nhìn thấy tiểu đệ của mình. Y mỉm cười, nụ cười hiếm hoi đầy yêu chiều:
"Viễn Chuỷ, ta về rồi."
Y nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Cung Viễn Chuỷ, mặc cho cậu nũng nịu như trẻ nhỏ. Sau khi bước vào đại sảnh, Cung Thượng Giác cởi áo giáp nặng nề, đưa cho thị vệ, rồi khẽ hỏi:
"Viễn Chuỷ, Tiểu Thần đâu? Sao đệ ấy không ra đón ta?"
Câu hỏi thoáng qua như một cơn gió, nhưng khiến Cung Viễn Chuỷ lập tức chột dạ. Đôi mắt cậu khẽ dao động, bàn tay nắm chặt vạt áo, suy nghĩ hỗn loạn. Cậu tự hỏi tại sao Trác Dực Thần lại không ra ngoài, dù chỉ để giữ đúng lễ nghi. Nếu là vì vết thương, cậu tin chắc dược của mình đủ sức chữa lành trong một đêm. Nhưng sâu thẳm, Cung Viễn Chuỷ hiểu rằng, với tính cách của nhị ca, y tuyệt đối không bỏ qua việc ra đón đại ca trở về.
Cậu lúng túng, cố tìm lời lấp liếm: "Nhị ca... chắc đang bận chút việc trong phòng, hoặc có lẽ... mệt nên không tiện ra ngoài. Huynh ấy không nhắc gì với đệ cả."
Cung Thượng Giác nghe vậy, đôi mày thoáng nhíu lại, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Y không nói thêm, nhưng biểu cảm cho thấy y không hoàn toàn tin tưởng lời giải thích đó. Sự im lặng của y khiến Cung Viễn Chuỷ càng thêm bất an, cậu vội bước lên kéo tay Cung Thượng Giác, cố gắng làm dịu đi bầu không khí:
"Ca ca, huynh vừa trở về, chắc cũng mệt rồi. Để đệ chuẩn bị trà và đồ ăn cho huynh, lát nữa chúng ta trò chuyện sau nhé?"
Cung Thượng Giác không phản đối, chỉ gật đầu nhẹ. Y biết, dù tiểu đệ có giấu điều gì, sớm muộn y cũng sẽ tìm ra. Nhưng bây giờ, y tạm chấp nhận để mọi chuyện lắng xuống, dẫu trong lòng đã dấy lên một tia nghi hoặc không nhỏ.
Khi hai huynh đệ đang ngồi trong thư phòng, ánh đèn lồng lay động nhẹ theo làn gió, Cung Viễn Chuỷ nhanh nhẹn rót thêm trà, nụ cười thoáng nhẹ trên khuôn mặt. Cung Thượng Giác ngồi đối diện, tuy dáng vẻ trầm ổn nhưng ánh mắt vẫn không giấu được nét dò xét, như đang suy tính điều gì.
Bỗng từ ngoài cửa, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một thư đồng hốt hoảng chạy vào, quỳ phịch xuống đất, giọng thảng thốt: "Đại công tử, nhị công tử có chuyện rồi!!!"
Câu nói như tiếng sấm giữa trời quang, khiến cả hai huynh đệ đồng loạt đứng bật dậy. Cung Thượng Giác ánh mắt sắc lạnh, bước tới trước, giọng trầm uy nghiêm: "Chuyện gì? Nói rõ ràng!"
Thư đồng run rẩy, mồ hôi túa ra: "Nhị công tử... Nhị công tử bị ngất trong phòng, sắc mặt tái nhợt, mạch đập yếu ớt. Thuộc hạ không dám tự ý làm gì, nên vội tới báo công tử!"
Cung Viễn Chuỷ nghe xong, mặt mày tái xanh, không kịp suy nghĩ thêm, lập tức quay người chạy ra khỏi phòng. Cung Thượng Giác theo sát sau, bước chân nhanh chóng nhưng vẫn giữ được phong thái đĩnh đạc. Ánh mắt y tối lại, trong lòng trào dâng cảm giác bất an.
"Tiểu Thần, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?" Y tự hỏi, lòng như lửa đốt nhưng vẻ ngoài vẫn lạnh lùng như một bức tượng đá.
Cánh cửa bị hất mạnh, phát ra tiếng rầm vang vọng cả hành lang. Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ đứng trên ngưỡng cửa, ánh mắt lập tức sững lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
Căn phòng chìm trong mùi hương nồng đậm, mùi hoa nguyệt quế tỏa ra mãnh liệt từ thân thể Trác Dực Thần, khiến không khí như đặc quánh lại. Hai Càn Nguyên lập tức cảm nhận được áp lực từ tiết tố mãnh liệt ấy, đầu óc thoáng chao đảo, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Nhưng điều khiến Cung Viễn Chuỷ hoảng hốt hơn cả chính là mùi hương khác. Cậu vội bịt mũi, nhưng không thể ngăn bản thân nhận ra mùi gỗ đàn hương và nhựa thông mà đêm qua đã từng thoảng qua. Giờ đây, mùi ấy càng nồng đậm, quấn quýt lấy tiết tố của Trác Dực Thần trong không khí, tạo nên một sự hòa quyện mơ hồ mà cậu không thể giải thích.
Cung Viễn Chuỷ thoáng thất sắc, nhưng nhanh chóng nén xuống cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Cung Thượng Giác, tuy sắc mặt không thay đổi, ánh mắt lại càng sâu thẳm như vực thẳm u tối. Y bước nhanh vào phòng, cúi xuống đỡ lấy thân thể Trác Dực Thần đang nằm bất động dưới đất.
Cung Thượng Giác vừa đỡ Trác Dực Thần dậy, lập tức cảm nhận được thân thể của y nóng rực như lửa đốt. Mồ hôi túa ra đầy trán, từng giọt lăn xuống hai bên gò má, khiến mái tóc đen dài dính lại vào làn da tái nhợt. Hơi thở của y dồn dập, ngực phập phồng như đang phải chịu đựng một áp lực vô hình.
"Tiểu Thần, đệ sao rồi?" Cung Thượng Giác khẽ lay, giọng nói vẫn trầm ổn nhưng ánh mắt lại ngập tràn lo lắng.
Trác Dực Thần hơi hé mắt, đôi đồng tử mơ hồ, như đang chìm trong cơn mê loạn. Y thở hổn hển, cố gắng cất lời nhưng cổ họng chỉ phát ra những âm thanh yếu ớt không thành tiếng.
Cung Viễn Chuỷ từ phía sau bước nhanh tớiC, trong lòng như có ngàn mũi dao đâm, nhìn nhị ca mà lòng cậu quặn lại. Cậu vội cúi xuống, chạm tay lên trán Trác Dực Thần. Nhiệt độ nóng đến bỏng rát khiến cậu giật mình: "Ca! Đây là... dấu hiệu của tiết tố bị kích thích quá độ!"
Ánh mắt của Cung Thượng Giác lập tức trở nên sắc lạnh như băng. Y nhìn quanh phòng một lượt, mùi gỗ đàn hương và nhựa thông vẫn không ngừng vương vấn, càng lúc càng đậm hơn. Rõ ràng, dấu hiệu của sự xâm phạm này không thể nào là ngẫu nhiên.
"Viễn Chuỷ, đệ mang dược liệu lại đây. Lập tức!" Y ra lệnh, giọng không lớn nhưng chứa đựng uy quyền khiến Cung Viễn Chuỷ không dám chậm trễ, vội vàng rời đi.
Cung Thượng Giác ôm chặt Trác Dực Thần vào lòng, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm quét qua từng ngóc ngách, như muốn tìm ra kẻ nào đã dám khiến đệ đệ của y rơi vào tình cảnh này. "Kẻ đứng sau chuyện này, ta nhất định không tha."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip