Chương 10.

Nay không định lên chap đâu, mà chán quá nên phải lên.

.
.
.
.

" Ngươi biết tung tích của lệnh bài Bạch trạch? "

Văn Tiêu kích động khi nghe đến lệnh bài Bạch trạch, muốn tiến lên hỏi rõ thì vị Triệu Viễn Chu ngăn lại. Nàng trừng mắt nhìn Ly Luân, nếu không phải vì lệnh bài Bạch trạch, nàng sớm đem tên Hòe yêu này băm ra từng mảnh vì dám cướp nụ hôn 'đầu' của củ cải trắng nhà nàng, nhưng nếu nàng biết nụ hôn đầu của Tiểu Trác bị tên đại yêu bên cạnh cướp, chắc nàng sẽ bỏ qua Ly Luân mà xiên Triệu Viễn Chu mất.

" Đêm Triệu Uyển Nhi chết, tuy ta bị phong ấn nhưng lại là người duy nhất tỉnh táo có mặt ở đó, tất nhiên đã nhìn thấy lệnh bài Bạch trạch. "

Văn Tiêu hỏi, " Ở đâu? "

Ly Luân giơ trống chỉ về phía nàng, " Trên người cô. "

" Ban nãy các ngươi cũng nhìn thấy trong mơ rồi, không phải sao? "

Lời vừa dứt, Văn Tiêu lập tức nhớ lại ảo mộng mình từng dính phải, quả nhiên là một nửa lệnh bài Bạch trạch đã ở trong người mình.

" Nhưng bây giờ trong người cô chỉ có một nửa lệnh bài Bạch trạch, thế nên không phát huy được. "

Văn Tiêu lập tức hỏi Ly Luân, " Thế nửa còn lại đâu? "

" Muốn biết à? Nhưng ta không muốn nói. " Ly Luân cười cợt, nhìn Văn Tiêu đang vội vã muốn có đáp án.

" Hôm nay ngươi không nói cũng phải nói. "

Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu cùng lao lên, Ly Luân lập tức vung trống bỏi trên tay hướng Nhiễm Di điều khiển hắn ta phóng ra vảy cá, Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu lập tức giơ kiếm và ô lên đỡ đòn. Ly Luân tận dụng cơ hội vung một vảy cá đến vào ngực Trác Dực Thần, gã không muốn làm bị thương lên cơ thể của tiểu mỹ nhân, chỉ đành để tiểu mỹ nhân này bị mộng khống chế thôi.

" Thuật khống mộng của Nhiễm Di không có tác dụng với em ấy. "

Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần trúng đòn cũng chỉ lùi lại vài bước chứ không có phản ứng gì, nói ra bí mật mà không nghĩ đang hại y.

" Thật sao? "

Ly Luân vốn còn đang không biết vì sao thuật khống mộng của Nhiễm Di không cá tác dụng với y, giờ thì gã biết rồi. Ly Luân vươn tay về phía Trác Dực Thần, vận một luồn yêu khí màu đen, đem vảy cá bên trong người y kéo về phía mình bóp nát.

" Em ấy trốn tránh lâu như vậy, hôm nay sẽ cho em ấy chìm đắm một lần. "

Vảy cá bị bóp nát, cũng là lúc thuật khống mộng của Nhiễm Di có tác dụng, Trác Dực Thần loạng choạng, ánh mắt chuyển vàng, hơi thở loạn nhịp quỳ xuống đất một tay giữ kiếm chống đỡ, một tay chống xuống đất.

***
Thấn trí Trác Dực Thần như rơi xuống hồ nước, đến khi ngoi lên thì hình bóng Trác Dực Thần năm 15 tuổi xuất hiện. Lúc này y vận bộ y phục màu trắng tinh khiết, trên trán còn đeo một chiếc mạt ngạch đang luyện kiếm, có thể nói lúc này y tựa như một Bạch nguyệt quang, ngây thơ đơn thuần, trong trẻo như ngọc, sáng tựa vì sao.

Đứng trước mặt caca là Trác Dực Hiên, Trác Dực Thần lại càng thêm nét ngây thơ, trẻ nhỏ. Y và caca đã trò chuyện rất lâu, tâm tình trẻ nhỏ của y cũng rất dễ dỗ trở nên vui vẻ.

Bất ngờ, không khí xung quanh chuyển đỏ, Trác Dực Thần mở to mắt nhìn caca mình bị một mũi tên đâm xuyên tim giết chết. Ngay khi thân ảnh caca ngã xuống, Triệu Viễn Chu đã xuất hiện trước mặt y.

***

" Tiểu Trác, em tỉnh lại đi. "

Triệu Viễn Chu nhìn thấy y gục xuống đã lo lắng đến gần, vươn tay chạm lên má y lay nhẹ người muốn đánh thức y. Thấy y bất ngờ xoay người đối diện phía mình, hắn có hơi đề phòng mà đứng lên lùi lại, cẩn thận quan sát y,

***

Trong mộng, Trác Dực Thần muốn chạy đi nhưng không may đã bị Triệu Viễn Chu vươn tay ra bóp lấy cổ siết chặt, hắn ta siết chặt nhìn y một lúc liền ném y xuống hồ.

Lại lần nữa, Trác Dực Thần lại lần nữa ngoi lên khỏi mặt hồ, khung cảnh xung quanh biến đổi, không còn là Trác phủ nữa, mà là ở.. Đại hoang. Y nghe tiếng gọi " Tiểu Trác " của Văn Tiêu mà đứng dậy, vội vã đi lên bờ.

Y nhìn thấy tận mắt cảnh Văn Tiêu bị Triệu Viễn Chu giết chết, nhìn thấy hắn còn thản nhiên nhìn mình, sự tức giận dâng trào lên đỉnh điểm, y cầm Vân Quang kiếm tấn công về phía Triệu Viễn Chu, chỉ thấy gã liên tục né đòn, y cướp lấy ô của hắn ném đi, hắn cầm trên tay là con dao găm chặn lưỡi kiếm của y lại rồi áop sát y.

***

Triệu Viễn Chu bị y tấn công bất ngờ cũng chẳng dám phản đòn thật sự, hắn sợ làm tổn thương y chỉ dám né đòn rồi áp sát y khóa tay y.

" Tiểu Trác, em tỉnh lại đi. "

Triệu Viễn Chu nắm lấy tay Trác Dực Thần cố gắng đánh thức y, nhìn thấy Vân Quang kiếm liền nhớ đến lời y từng nói, Vân Quang kiếm trừ yêu diệt tà, không bao giờ bị nhiễm tà ma, có thể phá mọi ảo cảnh ma quái trên đời. Hắn liền dùng yêu lực lướt qua lưỡi kiếm,chỉ thấy Vân Quang kiếm phát ánh sáng xanh, y lại không có dấu hiệu tỉnh lại.

" Không đánh thức được là vì trước đây em ấy chưa từng nhìn vào ác mộng của mình. Bao nhiêu năm nay càng chưa từng mơ. Thế nên em ấy không thể phân biệt được là mơ hay thật. Em ấy không tỉnh lại được đâu, bởi vì ngươi chính là ác mộng của em ấy, Triệu Viễn Chu. "

Ly Luân nhìn Trác Dực Thần rất lây, gã cũng không nỡ khiến y phải vào tình cảnh này, nhưng để giết Triệu Viễn Chu đoạt y về thì gã buộc chọn cách này thôi. Ngay khi Văn Tiêu hét lên " Tiểu Trác ", gã liền lao đến đi đến trước mặt nàng, gã biết phải giết nàng thì y mới thật sự thuộc về gã sau khi Triệu Viễn Chu chết.

Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt vô cùng ôn nhu, nhìn sang thấy Ly Luân đã đến trước mặt Văn Tiêu. Ngẫm lại lời nói của Ly Luân liền quyết định, cầm lấy lưỡi kiếm tự đâm vào người mình, đồng thời trong mộng, Trác Dực Thần nhìn thấy cảnh này tức giận đâm sâu thêm rồi suy ngẫm lại khi nghe tiếng vang quen thuộc.

Văn Tiêu bị cảnh này làm cho kinh ngạc, không nghĩ tên đại yêu này lại có thể hi sinh vì củ cải trắng nhà nàng như vậy. Ly Luân nhìn thấy Triệu Viễn Chu có thể vì tiểu mỹ nhân làm như vậy cũng không giấu được ánh mắt đượm buồn, bởi lẽ.. gã trước kia cũng từng được hắn đối xử như vậy..

Triệu Viễn Chu nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt Tiểu Trác liền mỉm cười, vươn tay còn lại không dính máu lên chạm vào má của y vuốt ve.

" Tiểu Trác, nếu ta là ác mộng của em, vậy thì ta để em giết ta, để em có thể thoát khỏi ác mộng này. "

.
.
.
.
.

hint Chu Thần, Ly Thần cũng có một chút xíu là Ly Chu nèee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip