Chương 12.

Hùuuu, giờ tui mới khỏe khỏe để ra chap nèee.

Mấy bà ơi, tình hình là mới tới tập 7 thôi mà truyện tui đã tới chương 12 rồiii, tui sợ truyện tui nó dài quá cái mấy bà chán á.

-----------
" Triệu Viễn Chu? Ngươi tỉnh rồi? "

Trác Dực Thần cảm nhận được lực đạo ôm siết chặt hơn nên mơ màng tỉnh dậy, đôi lông mi dài rung lên rồi chầm chậm mở ra nhìn sang Triệu Viễn Chu. Thấy hắn tỉnh lại, y vội vàng ngồi dậy hỏi han tình hình của hắn thế nào rồi.

" Chắc là sắp chết rồi, ây da... Vân Quang kiếm của Tiểu Trác đúng là lợi hại mà "

Triệu Viễn Chu nhìn người trong lòng lo lắng cho mình, dù không dau vẫn phải diễn đau đớn cho y xem, một tay ôm ngực nhíu mài, tay kia nắm lấy tay Trác Dực Thần vuốt ve. Nhìn thấy nét đau lòng trong đôi mắt y, tâm Triệu Viễn Chu càng dao động hơn, ai đời người mình yêu lo lắng cho mình mà không mừng được chứ.

" Ây, cẩn thận. Ngươi không phải là đại yêu à? Sao bị ta đâm hai nhát thì chết được? "

Trác Dực Thần nhìn thấy Triệu Viễn Chu ngồi dậy liền lo lắng theo phản xạ tự nhiên đỡ lấy hắn ngồi bên cạnh, tay còn khoác ngang vai hắn để chống đỡ. Không hề để ý bộ dạng đắc ý cố tình dựa vào vai y của hắn. Nhưng không để hắn có cơ hội dựa vào người thương, Văn Tiêu ở bên ngoài đã xuất hiện, bước vào trong.

" Yêu và người thụ thụ bất thân. Muốn chết cũng đừng chết trong lòng Tiểu Trác. "

Văn Tiêu đi lại ngồi bên cạnh, nắm tay Triệu Viễn Chu đang dựa hẳn vào người Trác Dực Thần kéo ra. Trác Dực Thần thấy Văn Tiêu liền ngại ngùng nhận ra hành động vừa rồi của bản thân bèn thu tay lại, bẽn lẽn ngồi bối rối bên cạnh không biết nói gì thêm.

" Không sao, ta đã sống quá lâu, hơi chán rồi. Trùbg hợp tên ta cũng có chữ Yếm. Ta tội nghiệt nặng nề, nên chết từ lâu rồi. Thế nên Tiểu Trác, đừng buồn lòng vì ta. Yêu quái chết đi sẽ biến thành sao trời. Ta cũng có thể biến thành mưa. Sau này chỉ cần trời mua, tức là ta đến bên em. "

Triệu Viễn Chu bị cắt ngang cũng không tức giận mà bắt đầu đầy tâm sự giải bày, ánh nhìn dịu dàng đầy luyến tiếc nhìn đến Trác Dực Thần bên cạnh. Y cũng khựng lại một lúc rồi trầm mặt cúi đầu suy nghĩ, đôi mắt y đượm buồn đầy mất mát mà đến cả y cũng không nhận ra.

" Thực ra, ta không thích trời mưa. Hơn nữa chẳng phải ngươi từng nói, sẽ không chết nếu không phải là dưới tay ta sao? "

Trác Dực Thần đau lòng, đôi mắt đỏ hoe đẫm nước mắt, từng giọt lệ buồn rầu lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của y. Triệu Viễn Chu nhìn cảnh này mà vừa đau lòng vừa vui mừng khôn xiết nhưng vẫn phải diễn kịch. Hắn giả vờ ôm ngực đau nhói, Trác Dực Thần thấy vậy vô cùng lo lắng mà đỡ lấy hắn kiểm tra tình hình.

Văn Tiêu nhìn bầu không khí đang trầm xuống, vốn định rời đi, nhưng cảm thấy không đúng liền quay đầu lại nhìn. Nàng nhìn thấy Triệu Viễn Chu đang giả vờ đau đớn để lấy thương cảm từ Trác Dực Thần, nàng tức giận mà kéo tay hắn ra, phơi bày sự thật cho Trác Dực Thần biết, tất cả là do hắn diễn kịch.

" Ngươi-.. lừa ta? Triệu Viễn Chu, ngươi đáng chết! "

Trác Dực Thần nhận ra bản thân bị trêu chọc liền tức giận đứng phắt dậy, mắng Triệu Viễn Chu một trận rồi hậm hực chạy khỏi phòng. Triệu Viễn Chu nhìn Văn Tiêu bằng con mắt không thể nào hận hơn chữ hận khi nàng phá hỏng chuyện tốt của hắn. Văn Tiêu đối diện với ánh mắt của Triệu Viễn Chu cũng vô cùng 'thân thiện' cười đáp lại, muốn lừa củ cải trắng nhà nàng ư? Đâu có dễ ăn thế. Văn Tiêu đá vào chân hắn một cái làm hắn lăn ra ôm chân đau đớn rồi bỏ ra ngoài đi dỗ Tiểu Trác đang giận dỗi.

-----

" ÁHHHHHHHHHHHH "

" Tiểu Cửu! "

Nhóm bốn người Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đang đi thì nghe thanh âm hét toáng quen thuộc làm cho giật mình, bóng dáng trẻ nhỏ chạy vụt qua vô cùng quen mắt. Trác Dực Thần biết là ai liền gọi lại, Bạch Cửu hoảng sợ nghe thấy giọng người quen liền hét lên " Tiểu Trác ca " rôid chạy vụt vào.

" Gặp được mọi người thật tốt quá rồi. Ta sợ chết mất. Ta cứ chờ mọi người ở Tập yêu ty mãi, bọn họ nói trước buổi trưa mọi người không về báo cáo thì tất cả sẽ cùng rơi đầu. Ta lo mọi người bỏ ta chạy trốn vậy thì chẳng phải Tập yêu ty chỉ có mình ta phải xui xẻo sao? Thế nên ta chuẩn bị ra đón mọi người giữa đường đây. Kết quả đi bừa lại vào miếu sơn thần này. "

" Bên trong có yêu quái!!!! "

Bạch Cửu thấy mọi người liền nói một tràng dài không ngơi nghỉ, ai cũng tập trung lắng nghe nhưng càng nghe càng bị làm cho hoang mang. Đến khi câu cuối cùng tiểu hài tử hoảng sợ hét toáng lên khiến mọi người hơi nhăn mặt vì tiếng hét quá lớn.

Nghe Bạch Cửu nói thế thì mọi người cùng nhau đi kiểm tra, chia thành hai phe là Văn Tiêu - Bùi Tư Tịnh, Trác Dực Thần - Triệu Viễn Chu - Bạch Cửu. Bạch Cửu là tiểu hài tử nhát gan nên luôn theo sau bám vào chuông tóc của Trác Dực Thần sau đó ngã khụy xuống ôm lấy chân y.

Đồng thời bên ngoài miếu xuất hiện những hắc y nhân cầm vũ khí đi vào. Đám người chưa kịp vào đã bị một con dao bếp chặn lại, sau đó kẻ đấy lao vào đânh gục tất cả. Mọi người nghe tiếng động liền chạy ra ngoài kiểm tra thì thấy chỉ còn mỗi người đó đứng trước đám người mặc hắc y nằm la liệt trên đất.

" Ahhhhhhh "

Lần nữa khi người đó quay mặt lại, Bạch Cửu bị dọa sợ mà hét lên, lần này tiếng hét vang vọng xa khắp miếu sơn thần, thiếu điều vang tới Tập yêu ty mà thôi.

" Ey ey ey, tiểu cô nương, nơi miếu thờ thanh tịnh xin chớ ồn ào. "

Thiếu niên lắm râu vội lên tiếng can ngăn, gương mặt tươi rói cười rạng rỡ nhưng ngay sau đó bị lời của Bạch Cửu làm cho cứng họng.

" Ai là cô nương chứ? "

Thiếu niên ngạc nhiên hỏi " Không phải tiểu cô nương. Nó lùn thế. "

" Trí mạng. "

Bạch Cửu nghe lời này tức giận không thôi nắm chặt lấy tay áo Trác Dực Thần kiềm chế. Triệu Viễn Chu nghe thế liền không nhịn được trêu chọc thỏ trắng một chút, tiện thể ngắm nhìn nụ cười xuất hiện trên môi Trác Dực Thần.

Triệu Viễn Chu thấy y ngưng cười, liền quay sang nói : " Giết người không ghê tay, vị đệ đệ này. "

" Đệ đệ? Ta mà nói số tuổi ra các người sẽ sợ chết khiếp. "

Thiếu niên bị Triệu Viễn Chu gọi là đệ đệ liền không cam tâm mà lên tiếng đe dọa lại nhưng dường như bất khả thi khi ai nấy đều bình tĩnh, thản nhiên trước lời cậu ta nói. Thấy không ai sợ, cậu ta mới hơi ngơ ngác nhìn xung quanh.

" Người này, ba vạn bốn nghìn tuổi. "

Trác Dực Thần cầm Vân Quang kiếm vỗ nhẹ lên vai Triệu Viễn Chu nói. Thiếu niên nghe đến số tuổi liền ngơ ra nhìn Trác Dực Thần như để xác minh là sự thật, thấy y khẽ gật đầu liền ngỡ ngàng muốn bật ngửa.

Bạch Cửu chỉ tay vào thiếu niên nói : " Chính là yêu quái này, lão yêu nghìn năm. "

" Ngươi nói ai là yêu quái hả? Có thể sống lâu ngoài yêu quái ra còn có thần tiên nhé, hiểu không hả? "

Thiếu niên bị nói là yêu quái liền không cam tâm mà cãi lại, không chấp nhận việc mình bị nói là yêu quái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip