Chương 3.

Tui thích mấy bà cmt truyện tui lắm, nên cứ cmt cho tui vui đi nhé. Mở laptop nằm viết, mỏi người lắm luôn á, ngồi lâu cũng mỏi lưng..
.
.
.
.

Sau khi ký quân lệnh trạng, nhóm năm người Trác Dực Thần đi đến địa điểm điều tra. Xung quanh là các thân cây cao lớn, lá đã ngã vàng ươm khô héo, trông không khí u ám thập phần đáng sợ, bọn họ chầm chậm đi vào bên trong.

Mùi cá tanh nồng xộc thẳng lên mũi, Văn Tiêu chỉ vừa chạm tay xuống đưa lên ngửi một chút đã thấy buồn nôn đến nhăn mặt, Bạch Cửu còn nhỏ ngửi mùi tanh như thế đã không chịu nổi mà quay người chạy đến một thân cây bám vào đó mà nôn thốc nôn tháo, Bùi Tư Tịnh vừa thấy đã đến gần đưa cho tiểu hài tử một quả quýt để ngửi.

Triệu Viễn Chu nhìn thấy, một tay cảm nhận yêu khí bên dưới, một tay chìa ra trước mặt Trác Dực Thần. Thấy y cứ nhíu mày nhìn tay gã rồi nhìn gã khó hiểu, gã liền nhướn mài ý muốn y ngửi tay mình. Trác Dực Thần bán tính bán nghi cũng làm theo cúi xuống ngửi thử.

" Có mùi thơm nhẹ thôi chứ làm gì có mùi khác? "

Triệu Viễn Chu cười cười, " Thấy A Thần nhíu mài, sợ A Thần không chịu nổi nên để em ngửi ít mùi thơm tránh tiểu hài tử thấy buồn nôn. "

Trác Dực Thần cảm thấy mình bị trêu chọc, tức giận muốn đánh người nhưng không muốn phá việc điều tra đành nhịn xuống đợi Triệu Viễn Chu cảm nhận yêu khí.

" Hóa ra là Thủy tộc gây rối. "

" Thủy tộc có rất nhiều loài. Rồng, cá, Huyền Quy, giao nhân. Có thể thu hẹp phạm vi lại một chút không? "

Văn Tiêu thấy câu trả lời của Triệu Viễn Chu quá rộng, không thể đoán được chính xác thủ phạm là loài yêu nào, đành phải hỏi thêm một chút.

" Loài xấu xí ấy. "

Thấy câu trả lời hơi lãng xẹt, Văn Tiêu và Trác Dực Thần ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Triệu Viễn Chu. Văn Tiêu thầm than vãn vài câu bất lực.

" Yêu quái chỉ có mạnh yếu, làm gì có chuyện phân xấu đẹp? Là yêu quái thì đều xấu. "

Trác Dực Thần tính cách có chút nóng nảy, hơi giận mà lên tiếng. Đối với y, yêu quái chỉ phân mạnh yêu và y mặc kệ đại yêu trước mặt có đẹp hay không, thì chỉ cần là yêu thì đều xấu cả.

" Bậy này. "

" Đại yêu pháp lực vô biên, có thể biến hóa muôn hình vạn trạng.

" Nhưng thẩm mỹ của bọn ta khác với các ngươi. "

" Chẳng hạn các ngươi thấy mái tóc bạc phơ có phần già nua, không đẹp. "

Nhưng trong mắt yêu quái bọn ta, một mái tóc bạc dài quét đất lại là biểu tượng của yêu lực vô song, đẹp đến không tả được. "

Triệu Viễn Chu nghe Tiểu Trác bảo chê bai liền vội vàng lên tiếng ngay, đang tự tin khoe mái tóc của mình, vừa nhìn xuống đã thấy Tiểu Trác bảo nhà gã đạp lên tóc gã không thương tình. Trác Dực Thần không quan tâm, hối thúc gã nói tiếp, nhưng gã không còn gì để nói, Văn Tiêu nhìn một màn này liền phụt cười không thành tiếng.

Nói chuyện một lúc, tiểu hài tử Bạch Cửu đã ổn hơn liền đi lại, Bùi Tư Tịnh liền bảo đi đến nơi tìm thấy thi thể của tân nương điều tra, thế là cả nhóm năm người liền đi đến đó điều tra.

" Trong hồ này chất đống thi thể, đáng lẽ phải có oán khí rất nặng. Nhưng bây giờ xem ra oán khí chỉ có chút ít, chưa đủ để ta nhét kẽ răng. Oán khí có lẽ đã bị hung thủ hút đi. "

Sau khi đến nơi, Triệu Viễn Chu kiểm tra oán khí liền thấy không có quá nhiều, chỉ còn lại một ít, gã đưa bình rượu của mình lên uống một ngụm liền nói ra những gì gã cảm nhận được.

" Vậy ra con yêu quái này chuyên giết người, hút oán khí để tăng cường yêu lực. "

" Nếu chỉ là giết người để hút oán khí, việc gì hắn phải cố tình đưa tân nương tập hợp đến đây rồi ném thi thể?"

Đối với câu nói của Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh, Triệu Viễn Chu không mảy may quan tâm, chỉ tập trung uống rượu, Trác Dực Thần nhìn gã liền muốn đạp cho gã một phát lọt xuống hồ cho bỏ ghét.

Bùi Tư Tịnh liền hỏi, " Không thấy lạ sao? "

" Lạ chứ. Thi thể bị ném xuống hồ đều là tân nương, còn thi thể người đi cùng thì bị vứt bừa bãi tại hiện trường vụ án. Do đó ta nghĩ, mục tiêu của hắn là tân nương. Không phải giết người, mà là giết tân nương. "

Trác Dực Thần nghiêm túc nêu lên suy đoán của mình sau khi nghe mọi người bàn luận nãy giờ. Lúc này mới thấy Triệu Viễn Chu thay vì uống rượu lại nghiêm túc lắng nghe Tiểu Trác bảo nói.

" Con trẻ dễ dạy. "

Triệu Viễn Chu cười khẽ quay lại trêu chọc Tiểu Trác bảo lần nữa, khiến y tức giận đến mức muốn lao lên đánh cho gã một cái cho hả giận.

" Vậy hắn rốt cuộc là yêu quái gì? "

Văn Tiêu cười nhẹ, vội cắt ngang hỏi, nàng biết Triệu Viễn Chu thích Tiểu Trác, lại càng biết trêu chọc Tiểu Trác cũng là một niềm vui, nàng cũng thích chọc y nữa mà, nhìn gương mặt non nớt đáng yêu kia biến đổi nhiều cảm xúc, vô cùng đáng yêu làm cho người ta không khỏi muốn trêu chọc nhiều thêm nhưng hiện tại vụ án chưa giải mã ra, nàng không thể chọc Tiểu Trác được nhiều.

" Ta cũng không biết. " Triệu Viễn Chu nhún vai, vô tội trả lời.

" Đường đường đại yêu. "

" Chỉ có cái mã. "

" Gì cũng hạn hẹp. "

" Nông cạn hạn hẹp. "

Thấy câu trả lời vô nghĩa, bốn người Văn Tiêu, Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu chẳng quan tâm trước mặt là đại yêu đáng sợ gì mà buông lời chê bai làm Triệu Viễn Chu ngớ người ra không tin vào tai mình, liền muốn chứng minh thực lực bằng cách tìm kiếm trên thi thể tân nương là biết ngay kết quả.

Trác Dực Thần liền kêu mọi người đi tìm thấy Triệu Viễn Chu đứng mãi không đi liền nhíu mài đi lại hối thúc gã đi nhanh.

" A Thần, cứ đợi ta ở nghĩa trang đi. Đừng vội. "

Triệu Viễn Chu quay lại, bảo Trác Dực Thần đợi, như lời hẹn thề của đôi nam nữ, sẽ càng lãng mạn hơn nếu địa điểm không phải là nghĩa trang mà là ở đâu đó khác.

" Ngươi bị điên à? " Trác Dực Thần tức giận, quay người dẫn Bạch Cửu bỏ đi.

" A Thần cáu rồi. "

Triệu Viễn Chu nhìn thấy Trác Dực Thần bỏ đi, sau đó Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cũng rời đi ngay, gã cười thầm. Vừa rồi để ý thấy tai của Tiểu Trác bảo đỏ ửng cả lên, trông đáng yêu vô cùng, hóa ra chọc tiểu Trác bảo như chọc người bạn đời lại có kết quả đáng yêu như thế, về sau phải áp dụng dài dài mới được.

.
.
.

hehee, xong rồii, tui lại nghỉ ngơi tí nữa, mỏi tay quáaa, chap sau tui tua khá nhiều đoạn đó nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip