Tui đang sắp bệnh nên ra ít chap rồi dưỡng bệnh mấy hôm, nào khỏe khỏe tui viết thêm.
.
.
.
Sáng hôm sau, Trác Dực Thần cùng Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đi theo sau Triệu Viễn Chu đến hồ nơi vụ án thủy quỷ xảy ra. Bởi lẽ đêm hôm đó khi tỉnh lại, Trác Dực Thần đã phát hiện ra một chiếc vảy cá trên y phục của Triệu Viễn Chu, liền nhận ra điểm bất thường nên ngay sáng thấy gã mất tích liền kéo Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đi theo sau. Quả nhiên, là gã và Nhiễm Di thông đồng với nhau.
Đang trò chuyện thì bỗng nhiên phía mặt hồ tỏa ra làn khói trắng bao quanh nhóm người Trác Dực Thần. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh bị đưa vào giấc mộng lập tức ngất xỉu trên mặt đất, chỉ duy nhất mỗi Trác Dực Thần là không hề hấn gì kiểm tra hai người đó.
" Thú vị lắm. Làm sao có thể chống lại thuật khống mộng của ta chứ? "
Thấy Tiểu Trác bảo không bị đưa vào giấc mộng, Nhiễm Di vừa thấy lạ, vừa thấy thú vị, tò mò muốn biết lý do vì sao người này không bị thuật khống mộng của hắn khống chế đưa vào ảo mộng.
" Là hắn. "
" Thật sự là hắn. "
Như nhận ra điều gì đó, Nhiễm Di hướng cái nhìn ngạc nhiên về phía Trác Dực Thần. Triệu Viễn Chu nhíu mài nhìn hắn khó hiểu, không biết ý của hắn là gì rồi lại nhìn Tiểu Trác bảo của gã đang đề phòng phía làn khói trắng, gã quyết định đi lại giúp đỡ. Nhiễm Di nhận ra người quen, liền mỉm cười rồi biến mất trong làn khói.
" Ngươi còn dám tới? "
Trác Dực Thần đang đề phòng xung quanh, thấy Vân Quang kiếm phát sang liền biết phía sau có yêu liền quay lại chỉa kiếm vào cổ tên yêu quái đó, thấy người xuất hiện là Triệu Viễn Chu càng tức giận hơn.
" Ta không tới, em và bọn họ sẽ gặp nguy hiểm, có thể đừng tức giận không, A Thần? "
" Do ngươi và Nhiễm Di cấu kết nên họ mới gặp nguy hiểm. "
Triệu Viễn Chu biết bảo bảo nhà gã đang tức giận, đành phải dỗ dành trước rồi mới giải thích sau. Nào ngờ Tiểu Trác bảo lại không nguôi giận mà còn tức giận hơn.
" Cấu kết? A Thần nói thật chói tai. Ta và Nhiễm Di chỉ hợp tác, mỗi người một mục đích. "
" Lúc ngươi đến Tập yêu ty cũng nói muốn hợp tác với bọn ta, rốt cuộc lời ngươi nói, câu nào là thật, câu nào là giả? "
Nghe Triệu Viễn Chu giải thích, Trác Dực Thần càng tức giận, trong mắt vô tình có một chút thất vọng nhưng rất nhanh liền biến mất, đến cả đại yêu Triệu Viễn Chu còn không nhận ra.
" Nói với A Thần, câu nào cũng là thật. Ta chỉ lừa tiểu cô nương thôi. "
" Hah, nói xạo. "
Triệu Viễn Chu vẫn như thói cũ, vẫn thích chọc Tiểu Trác bảo, quả nhiên Tiểu Trác bảo ngây thơ đơn thuần, rất dẽ bị chọc ghẹo. Thấy y bị chọc đến tức đỏ hai má, trông vô cùng đáng yêu, gã không nhịn được mà véo nhẹ lên má phính của y một cái khiến y la toáng lên chửi mắng gã không ngừng.
" Được rồi, ta có thể từ từ nói rõ với em, nhưng bây giờ nếu không cứu bọn họ, thì không kịp đâu. "
Chọc Tiểu Trác bảo thỏa mãn, Triệu Viễn Chu liền bắt đầu giúp Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu thoát khỏi mộng của Nhiễm Di bằng Vân Quang kiếm của Trác Dực Thần. Nhưng với Văn Tiêu thì gặp chút khó khăn, khiến Triệu Viễn Chu đành phải xâm nhập vào giấc mộng của nàng để đưa nàng quay lại.
Sau khi đưa Văn Tiêu về, ai cũng ngạc nhiên khi Trác Dực Thần không rơi vào cõi mộng. Bất ngờ Bùi Tư Tịnh bị thuật chống mộng của Nhiễm Di phản đòn, buộc phải ở lại để nghỉ ngơi. Dù nàng ta không tình nguyện nhưng vì Văn Tiêu nên nàng mới chấp nhận ở lại tromg kết giới bảo vệ của Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu một tay vác bao tải mà Trác Dực Thần đưa đến, một tay bế bổng Tiểu Trác bảo đang mắng nhiếc đi cùng Văn Tiêu đến một bến thuyền để gặp Nhiễm Di. Vứt bao tải sang một bên, Triệu Viễn Chu ôm tiểu mỹ nhân trong lòng còn tùy tiện hôn lên má Tiểu Trác bảo vài cái trong lúc đợi Nhiễm Di xuất hiện.
( Kẻ cơ hội mang tên đại yêu Chu Yếm == )
Đợi một lúc, Vân Quang kiếm bắt đầu có phản ứng phát ánh sáng xanh, ba người Trác bảo nhìn lại phía Nhiễm Di đang đi đến.
" Vân Quang kiếm. "
" Không ngờ mười mấy năm sau, ta còn có thể nhìn thấy nó lần nữa. "
Nhiễm Di vừa đến, ánh mắt đã tập trung nhìn vào Vân Quang kiếm trên tay Trác Dực Thần, như hồi tưởng lại quá khứ mà ánh mắt vô cùng dịu dàng, u buồn.
" Mười mấy năm? Ngươi quen caca ta? "
Trác Dực Thần nghe đến thời gian lâu như thế, liền ngạc nhiên, ý của Nhiễm Di là hắn có quen biết Trác Dực Hiên, caca của y sao?
" Mười mấy năm trước, ta từng đến nhân gian. "
" Khi đó, ta gặp một nam tử cầm Vân Quang kiếm, hắn đã cứu ta. "
" Thì ra hắn là ca ca ngươi? "
Nhiễm Di vừa kể lại, vừa nhìn Trác Dực Thần đang rưng rưng nước mắt.
" Nhưng Vân Quang kiếm hắn cầm khi đó không lợi hại bằng cái trong tay ngươi. "
" Khi đó hắn nói với ta, hắn có một đệ đệ rất yêu thương, đêm nào cũng bị ác mộng quấn lấy. "
" Hỏi ta có cách nào không. "
" Ta cho hắn một miếng vảy cá của ta, bảo hắn mang về nghiền thành bột uống với nước. "
" Sau đó, đệ đệ hắn cũng không bao giờ bị ác mộng quấn lấy nữa, không bao giờ sợ hãi nữa. "
Những lời Nhiễm Di nói, khiến Trác Dực Thần rơi lệ, nhớ lại năm đó y ở cùng caca.
Khi đó, y không dám ngủ, nằm trên giường, bên cạnh có caca ngồi kế bên, y lo lắng nói với caca rằng.
" Caca, đệ không dám ngủ. "
" Hễ ngủ, đệ lại mơ thấy mình biến thành yêu quái, mọi người đều không chơi với đệ nữa. "
Trác Dực Hiên thấy đệ đệ buồn bã liền đau lòng, vội vàng an ủi đệ đệ
" Không sao. "
" Giấc mơ đều là trái ngược thôi. "
" Có caca ở đây, đừng sợ. "
Tiểu Trác bảo được caca dỗ dành liền mỉm cười an tâm, đôi mắt cũng không còn nét sợ hãi nữa. Dần dần nhắm mắt ngủ, Trác Dực Hiên thấy đệ đệ không còn lo lắng nữa liền mỉm cười, luôn ở bên cạnh vỗ về đệ đệ của mình.
Khi hình ảnh nhòe đi, một giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Trác Dực Thần rơi xuống mu bàn tay của Triệu Viễn Chu. Gã nhìn y rơi lệ trong lòng mình, đau lòng ôm chặt tiểu mỹ nhân, trong đôi mắt gã hiện lên nét hối hận.
" Hóa ra là vậy. "
" Vậy nên nguyên nhân bao nhiêu năm qua Tiểu Trác không nằm mơ là đây. "
Văn Tiêu nhìn Tiểu Trác trong lòng đại yêu, một tia đau lòng hiện lên trong mắt nàng, Văn Tiêu ngồi xuống vươn tay ra lau đi nước mắt cho y, rồi dịu dàng vuốt ve má y an ủi.
" Ngươi có một người caca tốt. Chỉ tiếc là... "
" Bị ta giết rồi... "
Nhiễm Di nhận ra tia đau lòng trong đôi mắt Trác Dực Thần, hắn ngậm ngùi tiếp tục nói rồi đứt gãy nữa chừng để Triệu Viễn Chu nói tiếp. Trác Dực Thần trong lòng gã bỗng nhiên phản ứng kịch liệt xoay người đánh vào người Triệu Viễn Chu.
Y khóc nấc lên, không ngừng mắng " Caca không cho ta năm mơ. Nhưng ngươi lại giết caca ta, khiến ta sống trong ác mộng bao nhiêu năm qua.. ta phải giết ngươi.. hức.. "
" Chờ ngày em giết ta rồi, thì em sẽ không phải sống trong ác mộng nữa nhưng A Thần, em biết không phải hôm nay, không phải bây giờ mà. "
Triệu Viễn Chu ôm chặt lấy Tiểu Trác đang mất bình tĩnh vào lòng mặc cho y đánh, không ngừng an ủi y.
.
.
.
Má ơi, đoạn này tui coi đi coi lại, cố gắng biến tấu để hint Chu Thần nhiều hơn, rõ hơn.. muốn gãy tay vì sửa đi sửa lại
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip