Chương 7.

Tui xem tập 24 rồiii, xót A Thần của tui quá 😭 sao ẻm luôn bị ngược vậy.. huhuuu

Mà coi tập này thấy Anh Lỗi cũng hợp với A Thần quá nè ☺

Tui đổi lại cách gọi A Thần của đại yêu nha, thâyd đại yêu gọi Tiểu Trác nghe đáng yêu quá.
.
.
.

" Các ngươi bỏ nàng ấy vào bao tải? "

Nhiễm Di nghe kể xong liền lo lắng chau mài nhìn vào bao tải lớn trước mặt muốn đến gần kiểm tra nhưng nghe đến người trong bao tải là Tề lão gia thì không chút động tĩnh nào là muốn kiểm tra hết. Trác Dực Thần tháo bao ra cho Nhiễm Di nhìn rõ, đúng là Tề lão gia chứ không phải Tề tiểu thư.

" Ông ta vẫn đang trong giấc mơ của Nhiễm Di. "

" Đây là báo ứng của ông ta, ông ta sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa. "

Như trút bỏ được thù hận, Nhiễm Di đã rất nhẹ nhõm khi biết ông ta đang trong giấc mơ của mình. Vậy thì từ giờ ông ta đừng hòng thoát ra được giấc mơ của hắn, đây là báo ứng lão nên nhận được từ lâu rồi.

" Tề lão gia có tội, nhưng cũng nên do Tập yêu ty phán quyết, chứ không phải yêu tinh lạm dụng tư hình để báo thù. "

Văn Tiêu cắt ngang, nghiêm túc nói. Nàng biết Nhiễm Di hận Tề lão gia nhưng quả thật trị hay không trị đều nên để Tập yêu ty xử lí.

" Sao hả? Khi hắn mời thợ săn yêu thực hiện thuật hóa thi trấn yêu tàn khốc nhất lên ta thì không phải lạm dụng tư hình sao? Sao cô không nói? "

Nhiễm Di nhếch môi, nhớ lại nỗi đau mà hắn phải chịu khi bị thuật trấn yêu dày vò đau đớn do Tề lão gia mời thợ săn yêu đến thực hiện, lời vừa hỏi khiến Văn Tiêu nhất thời im lặng nhớ lại đem hôm đó.

...

" Sao lư hương này lại hôi thối như vậy? "

Văn Tiêu nhìn lư hương trên tay Trác Dực Thần có chút nhăn mặt vì mùi hương hôi thối khó chịu. Trác Dực Thần nhìn thật lâu vào lư hương rồi hít một chút.

" Đây là mùi của pháp chú diệt yêu. "

Y đưa lư hương đến cho Văn Tiêu, nàng vừa ngửi thử đã chau mài buồn nôn quay mặt đi đầy khó chịu.

" Thuật hóa thi trấn yêu, nghiền xương ngực của giao long thành bột, ngâm nước Sinh Thạch, phơi khô thành hương. "

" Sau khi đốt, có thể giết Thủy tộc. "

Trác Dực Thần nghe Văn Tiêu phân tích có phần chau mài, y không ngờ Tề lão gia có thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Tề tiểu thư nghe xong cũng nghi hoặc nhìn lư hương rồi không dám tin cha mình lại độc ác đến như vậy.

...

" Vốn dĩ ta đã đồng ý với Tề tiểu thư sẽ đưa cô ấy đến Đại Hoang ngắm cây trời, bờ biển. "

Nhiễm Di vừa nói vừa cười nhớ lại khoảnh khắc ở bên cạnh Tề tiểu thư, khi đó yên bình biết bao nhiêu, nàng không vì hắn là yêu mà sợ hãi hắn còn chủ động chạm lên vảy cá trên cổ hắn, rồi nở nụ cười dịu dàng với hắn.

Thời khắc đưa nàng bỏ trốn, hắn cứ tưởng đã có thể ở bên cạnh nàng đến già, nhưng không ngờ đã bị phát hiện mà bắt về. Hắn đau đớn vì bị thuật trấn yêu quằn quại trên đất, nhìn nàng khóc nức nở quỳ gối chấp nhận gả cho người nàng không yêu để Tề lão gia tha cho hắn.

Càng nhớ hắn càng đau lòng, càng không muốn tha cho Tề lão gia một con đường sống, trước ý định cắt thịt của Nhiễm Di, Triệu Viễn Chu đành phải ra mặt giải vây, để gã đi đánh thức Tề lão gia.

..

Trong mơ, Tề lão gia sợ hãi nhìn Triệu Viễn Chu rồi ngất đi, sau khi tỉnh lại đã phát điên, liên tục làm ồn khiến Trác Dực Thần nhức đầu khó chịu mà cau mày. Triệu Viễn Chu nhìn người thương khó chịu đã dùng chú ngôn khiến Tề lão gia ngất đi.

Biết được Tề lão gia là hung thủ giết năm người đã giúp Nhiễm Di và Tề tiểu thư bỏ trốn, Văn Tiêu và Trác Dực Thần càng thêm tức giận, Tiểu Trác bảo xém chút lao lên đánh người nhưng may mắn đã được Triệu Viễn Chu ôm chặt trong lòng.

Hơn nữa điều kì lạ là bọn họ chết không cam lòng nhưng oán khí trong viện lại vô cùng yếu ớt. Hai người chắc chắn có người đã hấp thu oán khí đó đi và hướng ánh nhìn nghi ngờ đến... Triệu Viễn Chu.

Gã bị nhìn liền chột dạ, " Không phải em nghi ngờ ta đấy chứ, Tiểu Trác? "

Trác Dực Thần cười đáp " Ta không nghi ngờ mà chắc chắn là ngươi. "

Bị nói trúng tim đen, Triệu Viễn Chu đành ngậm miệng  không cãi tiếp được nữa. A Thần nhà gã tinh ranh quá đi thôi, gã không phản biện lại được.

" Trước khi ngươi đến Tập yêu ty nói muốn giúp bọn ta bắt Nhiễm Di thì đã từng tới Tề phủ, phát hiện ra Nhiễm Di gay án. "

" Người hầu trong Tề phủ nói mấy ngày trước đã nhìn thấy một bóng ma trên cây trong viện. "

" Bóng ma đó có một đôi mắt đỏ, chắc chính là ngươi, đúng không, Triệu Viễn Chu? "

Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu, thấy gã cười liền biết y đã nói đúng, liền tiếp tục.

" Khi đó, ngươi đã hấp thu oán khí dưới đáy giếng, biết được mọi chuyện mới bắt đầu kế hoạch của ngươi. "

Văn Tiêu tiếp lời, " Ngươi đề xuất có thể giúp hắn bỏ thiệp cưới thủy quỷ đón dâu vào Tề phủ. "

Triệu Viễn Chu muốn lên tiếng biện minh.

" Ngươi không cần phủ định. Trên thiệp cưới có yêu khí quen thuộc khiến người ta chán ghét. "

Trác Dực Thần Thấy Triệu Viễn Chu muốn phủ định, y đã vươn tay chặn miệng không cho gã nói câu nào. Lời vừa thốt ra đã khiến Văn Tiêu phải nén cười.

" Không ngờ Tiểu Trác lại quen với yêu khí của ta như vậy. "

Triệu Viễn Chu cười trêu chọc, tay ôm siết vòng eo thon của Trác Dực Thần kéo sát vào người mình hơn. Gã cúi đầu hôn lên má y vài cái rồi bị ăn tát từ Tiểu Trác bảo mà ôm mặt ngờ nghệch khiến Văn Tiêu không nhịn được mà phì cười.

" Đúng là ta đã để thiệp cưới vào. "

Bị tiểu mĩ nhân liếc, Triệu Viễn Chu đành phải thừa nhận, nếu không gã không được ôm tiểu bảo bối nữa mất. Càng nghĩ càng sợ, gã ôm chặt Trác Dực Thần thêm khiến y la oai oái mắng chửi không ngừng.

" Chỉ không ngờ Tề lão gia lại chẳng nể tình thân chút nào. Nhưng ta rất tò mò, sao ngươi không đưa Tề tiểu thư cho hắn luôn? Sao phải vòng vo nhiều như vậy? "

Văn Tiêu nhìn Tề lão gia, một tia giận dữ hiện lên trên mặt nàng.

" Nếu không làm vậy, sao ta có thể đến tìm Tiểu Trác được chứ "

Triệu Viễn trêu chọc ôm ấp Trác Dực Thần còn hôn hít lên má phính của y không ngừng khiến y tức giận giãy giụa mắng người. Văn Tiêu thật sự muốn rút dao ra chém tên này một cái..

" Là ta không có mặt mũi nào gặp nàng ấy. "

" Ta đã giết rất nhiều người, tội nghiệt tày trời, còn nàng ấy tâm địa thiện lương, chắc chắn sẽ để ý. "

" Mọi việc ta làm chỉ là hy vọng nàng ấy không bị ép phải lấy người mình không thích mà thôi. "

" Ta hy vọng nàng ấy có thể sống cuộc sống mình muốn. "

Nhiễm Di cắt ngang, hắn quả thật không còn mặt mũi nhìn Tề tiểu thư khi tay mình đã dính đầy máu tanh, tội nghiệt tày trời, chỉ hi vọng nàng sống một đời bình an, hạnh phúc.

Sau khi Triệu Viễn Chu thực hiện lời hứa của mình, một thi thể giả nằm dưới nước sang hôm sau sẽ trở thành hình nhân giống Tề tiểu thư, còn Tề tiểu thư thật đã được như ý của Nhiễm Di mà tự do sống theo ý mình muốn rồi.

Vốn định đưa Nhiễm Di về Tập yêu nhận tội thì bên ngoài có người đi thuyền đến.

" Có người đến rồi. "

.
.
.
.

Ai đến đây, ai đến đây.
Nói chung là truyện tui bám vào cốt truyện, chỉ có hint Chu Thần là lạc cốt truyện thôii 🫶
Mới viết tới gần hết tập 5 mà đã Chương 7 rồi, chắc fic này còn dài lắmmm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip