Chương 1.1

Đêm nay, vẫn như mọi đêm chẳng có gì đặc biệt đối với Izumi Natsue cả. Cô nhắm tới nơi có chú lực lưu động và giải quyết con chú linh này rồi kết thúc công việc của ngày hôm nay như bình thường.

Thế nhưng khi tới công viên, trời ơi bây giờ là mấy giờ rồi mà vẫn còn có người đệm bóng ở chỗ này? Tâm tình xấu tệ đến vậy ư? không chỉ hấp dẫn đám chú linh ở gần đây mà còn có cả chú linh thường xuất hiện trên người có áp lực lớn đang bám trên vai chính cậu ta.

【 không cam lòng...... Không thể tiếp thu, không cam lòng......! 】

Hình như nó đã nhận ra ánh nhìn chăm chú của Izumi Natsue, con chú linh nhão nhẹt nằm trong cái bóng dưới chân người đang đệm bóng kích động, nóng nảy nhảy ra khỏi cái bóng và rồi biến thành quái vật khổng lồ bao phủ cả thân hình thiếu niên tóc nâu trà ấy.

"Ê! Né ra!" Trong tình thế cấp bách, Izumi Natsue cầm nhánh cây bao bọc chú lực ném về phía con chú linh giống như ném lao.

Thiếu niên tóc nâu trà kia kinh ngạc quay đầu nhìn, giữa ánh sáng tóe lửa xoẹt qua ấy Izumi Natsue thấy rõ mặt cậu ta.

...... Ơ kìa, đây chẳng phải là cái cậu cực kỳ nổi tiếng ở trường học tên Oikawa Tooru sao? Uây, loại người sinh ra ở vạch đích như vậy thế nhưng cũng sẽ ở chỗ âm u này lăn lộn hả?

Nhánh cây Izumi Natsue ném đâm trúng chú linh, nó vặn vẹo kêu gào trong đau đớn.

Đấy là trong mắt Izumi Natsue, còn dưới góc nhìn của Oikawa Tooru thì cậu nghe được tiếng tim đập điên cuồng của chính mình, như thể cảm nhận được co lại và giãn nở của mạch máu do adrenalin dâng trào. Và, có lẽ cậu bị ảo giác cho nên đã nhìn thấy con quái vật xấu xí xuất hiện ở một góc vốn chẳng có thứ gì ngoài không khí.

Ô quao, nó là thứ gì? Nước miếng sắp nhiễu giọt trên người cậu luôn má ơi ghê tởm quá....

Bỗng một lực kéo mạnh xuất hiện kéo cậu ngã ra phía sau. Cậu hướng mắt nhìn lên lại thấy mặt sau của bộ đồng phục trường mình, mà từ từ có gì đó sai sai. Vừa nãy người còn đứng ở phía lối vào công viên cơ mà, tốc độ như này... Không đúng, dịch chuyển hả??

"Còn đang ngẩn người nghĩ cái gì?"

Giọng nói của người kêu cậu né tránh vang rành mạch ở bên tai, âm điệu vững vàng mát lạnh như ánh trăng trong vắt . Đối phương hơi hơi nghiêng đầu, tóc cột nửa đầu cuộn thành viên lộ đuôi tóc cong như đuôi quạ để lộ đôi bông tai đinh sắt phản sáng, ánh nhìn từ đôi mắt xanh lục sẫm màu ấy thoáng qua khiến cậu chấn động.

Bùm, bùm......

Cậu nghe được nhịp tim chính mình đập dữ dội. Trời ơi... vì sao mà nó nhảy nhanh thế? Cậu sẽ không chết đột ngột đâu ha?

Đồng thời, cô gái ấy nâng tay và không biết cổ đã làm gì mà Oikawa Tooru chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh thổi qua, con quái vật trong tầm nhìn của cậu đã biến mất như chưa từng xuất hiện trước đây.

"Có thể đứng dậy được không?" Izumi Natsue xoay người và từ trên cao nhìn Oikawa Tooru, người vẫn còn đang trong tư thế ngã ngồi dưới mặt đất vì chưa phản ứng kịp với tình hình trước mắt.

Ơ, người này cao quá... Là do cậu đang ngước nhìn lên sao?

Cô gái chìa tay về phía cậu, bàn tay kia trắng nõn thon dài, đường cong cơ bắp nơi cánh tay mượt mà —- cảm giác khi nắm lấy ấy khô ráo ấm áp lại vô cùng có lực, lòng bàn tay và các đốt ngón tay dường như có vết chai sạn.

Oikawa Tooru nương theo lực nắm đứng dậy, cậu thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện ra người kia có lẽ chỉ cao ngang bản thân mình mà thôi.... Có lẽ cái khỉ gió! Đối với nữ sinh cấp hai thì chiều cao này cũng quá nổi bật rồi, học năm cuối cấp hai còn đánh bóng chuyền như cậu cũng chỉ mới cao 179cm thôi!

Khi tay đối phương dời đi, cậu cũng không biết là vì lý do tâm lý hay vì lý do gì khác mà cảm giác được bả vai nhẹ nhàng hơn trước, chẳng còn thấy trĩu nặng vô lực nữa. Nó khiến người ta lưu luyến xúc cảm còn vấn vương trong lòng bàn tay.

Oikawa Tooru hít một hơi thật sâu để hòng bình tĩnh lại, cậu nhìn chăm chú người đứng trước mặt và hỏi: 

"Cái thứ vừa rồi là cái gì?




--------------------------

Lời editer: 

Bà tác bả viết hài, còn tui lại thíu tế bào hề nên đại đại i.

Số chữ chương nì cũng gần 2k ròi nên toi tự ý tách ra đăng hẹ hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip