Chương 1.2
Oikawa Tooru hít một hơi thật sâu để hòng bình tĩnh lại, cậu nhìn chăm chú người đứng trước mặt và hỏi: "Cái thứ vừa rồi là cái gì?
Câu hỏi này vừa hỏi ra, Izumi Natsue liền cảm thấy trước mắt mình tối đen như mực. Ê cái cậu này chẳng lẽ đã thấy chú linh? Tuy trước kia đã từng có tình huống như này nhưng mà lúc này cái người chứng kiến lại cùng trường với cổ mà...
Trời đấc cô có dự cảm không lành.
Izumi Natsue chọn cách làm ra vẻ bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hơi nhướng mày: "Cái nào?"
"?" Oikawa Tooru sửng sốt một chút, "Ơ nhưng vừa rồi chính cậu đã lao tới ngăn cản con quái vật đó mà?"
"Quái vật nào đâu cơ chứ." Izumi Natsue thậm chí còn làm bộ làm tịch nhìn xung quanh rồi sau đó bừng tỉnh, "Có lẽ là ảo giác đó, chắc hẳn do tui đột nhiên xông tới làm cậu sợ."
"Hả?" Với câu trả lời vớ va vớ vẩn này, thiếu niên tóc nâu mở to đôi mắt và trưng ra vẻ mặt không thể tin tưởng được nói: "Có phải cậu muốn nói rằng thị lực 10/10 của Oikawa đại nhân, setter mạnh nhất sẽ đạt đỉnh cao trong tương lai, là nhìn nhầm sao?"
"Định ngữ quá dài......" Izumi Natsue đỡ trán. "Không phải, ý tui là có khả năng là do quá muộn. Cậu đã quá mệt mỏi nên mới xuất hiện ảo giác. Vì thế cậu nên trở về nghỉ ngơi nhanh đi."
"Vậy vừa rồi cậu đột nhiên xông tới đây là muốn làm cái gì? Lúc kéo tôi cậu đã tránh đi cái thứ gì?" Nhịp tim của Oikawa Tooru dần dần bình tĩnh lại, cậu chăm chú nhìn đối phương rồi sắc bén hỏi: "Rồi nhánh cây đó đã đánh trúng cái gì?"
"......" Izumi Natsue duỗi ngón trỏ gãi mặt, ánh mắt nhìn lên trời, trên mặt dường như viết ra mấy chữ 'sao mà khổ vậy nè'. Sau đó... người này thế nhưng quay người lại, ngáp dài một cái như chưa có chuyện gì xảy ra: "Oáp... buồn ngủ quá, tận giờ này rồi nên phải đi về ngủ thôi......"
Oikawa Tooru hai ba bước chạy đuổi theo, thậm chí còn quên nhặt bóng chuyền: "Này này, đừng làm như cái gì cũng chưa xảy ra vậy chứ! Nếu cậu không nói rõ ràng thì tôi sẽ luôn làm phiền cậu đó nha! Tui thật sự sẽ vẫn luôn làm phiền cậu đó!"
"Xin đừng đi theo tui nữa, bây giờ là một giờ sáng rồi. Cậu đi theo tui như vậy là tui báo cảnh sát và cậu sẽ bị bắt vì tội theo dõi đó."
"Thế sự việc vừa mới này không đề cập đến, vậy ít nhất cậu nói cho tui biết tên cậu đi chứ."
"Tui không có quen kết bạn lúc nửa đêm."
"Tui tên Oikawa Tooru. Cậu cũng học trường Kitagawa Daiichi đúng không? Vậy hẳn cậu sẽ biết tui." Thiếu niên tóc nâu phần nào nhận thức được mức độ nổi tiếng của mình trong trường học như nào nên thầm quan sát vẻ mặt của đối phương.
"......." Vẻ mặt Izumi Natsue không chút biểu cảm.
Cậu lại bổ sung một câu, "Là thành viên câu lạc bộ bóng chuyền á! Không có khả năng chưa từng nghe qua?"
Cái người này thật là......
"A, đó là cái gì?" Izumi Natsue đột nhiên nhìn phía phía sau, giơ tay chỉ qua đi.
Oikawa Tooru vô thức nhìn theo hươngs đối phương chỉ tay.
"Cái gì vậy, không có thứ gì mà......?"
Giây tiếp theo, cậu quay đầu nhìn lại và tại chỗ nọ đã không có một bóng người nào.
"Ha??" Đồng tử Oikawa Tooru run rẩy.
-------------------------
Xong chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip