Thưởng
Sau khi thi cuối kì T/b chỉ việc ở nhà chờ điểm thi nên mấy ngày này em chỉ toàn ăn nhờ ở đậu ở nhà NamJoon. Anh đã quen với việc đó nên tất nhiên chẳng có chút phàn nàn gì, ngược lại còn rất vui vẻ. Vào một buổi trưa oi bức thế này mà có một que kem thì hay biết mấy! Nhưng đáng tiếc, NamJoon chẳng hay ăn ngọt nên nhà chẳng chứa đồ ăn vặt, còn nhà em thì dạo gần đây đồ ăn vặt cũng dần "khan hiếm" vì sự lười biếng của cô gái nhỏ.
Nằm trên nệm lăn qua lăn lại xem anh ngồi gõ bàn phím lốc cốc lốc cốc mà chán cả tai thì có một tiếng tin nhắn báo đến, là tin nhắn điện tử của trường! Nhà trường báo điểm thi cùng với học lực, hạnh kiểm. Em hồi hộp mở điện thoại lên đọc từng chữ một thì mừng vui ré lên, khiến anh và ChuChu giật mình
-chuyện gì vậy T/b?-anh đang đánh máy thì dừng lại mà trố mắt nhìn em
-chú xem nè, điểm thi của em có rồi nháaaaaa-em nói rồi giơ điện thoại về phía anh. NamJoon nhận lấy rồi kĩ lưỡng đọc qua
-em giỏi quá! Không có điểm nào dưới 6 cả, tốt lắm!-anh nói rồi cưng nựng vuốt tóc em
-giỏi như vậy thì có được thưởng hong?-em mở cặp mắt to tròn mà hỏi khiến anh xiêu lòng
-em muốn anh thưởng gì nào?
-hôm nay cuối tuần rồi, chú đưa em đi chơi đi!-em nói rồi cười tươi
-được được! Nhưng bây giờ trưa nắng quá! Đi chơi sẽ rất cực, em chờ đến chiều nhé!-anh nói xong rồi lại vùi đầu vào đống công việc để T/b nằm cười khúc khích vui sướng
Đến xế chiều thì vừa kịp lúc anh xong hết công việc, anh bảo em về nhà thay đồ rồi anh sang đưa đi chơi. Em nghe thế thì tức tốc chạy về nhà tắm rửa rồi thay một bộ đồ thật đáng yêu để mặc. Em lựa ngay một chiếc áo hoodie rộng thùng thình mặc cùng một chiếc quần short ngắn, hôm nay hứng lên em muốn trang điểm một chút nên sẽ đánh chút phấn má cùng với chút son môi. Xong xuôi em đeo một cái túi nhỏ rồi chạy ngay xuống nhà
NamJoon hôm nay cũng bảnh tỏn không kém, anh chọn cho mình một chiếc quần jean đen rách gối cùng với một chiếc áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần, đi kèm là một cái túi chéo và đôi boot nâu. Thay đồ xong anh vuốt ve ChuChu đang nằm chèo queo trong nhà, đôi mắt long lanh như níu kéo anh lại nhưng có vẻ không được rồi. Sau đó anh dắt một chiếc moto cũ ra dựng trước cổng nhà em rồi đi vào trong chờ em
Đứng chẳng bao lâu thì đã nghe tiếng bước chân em chạy xuống, vẻ mặt hớn hở của em nhìn NamJoon như thể muốn đi chơi ngay lập tức. Đến kệ giày em lựa nhanh một đôi boot đen rồi cố gắng xỏ vào chân. Vì muốn đi chơi liền nên tay chân em lúng túng hết cả lên, xỏ mãi chẳng xong đôi giày. Anh thấy vậy thì cười khổ rồi đi lại giành lấy đôi giày, quỳ một chân xuống mang vào cho em
-từ từ thôi nào, em cứ làm như thể có ai sẽ cấm em đi chơi vậy-anh vừa mang giày cho em vừa nói
-chú ơi nhanh lênnnnn em nôn đi chơi lắm rồi á-em mừng rỡ nói
Anh mang giày cho em xong thì với đến cái tủ bên cạnh rồi lấy nón bảo hiểm đội ngay vào cho em. Xong anh đi ra ngoài nổ máy xe trong lúc em đang đóng cửa nhà.
Em vội cất chìa khoá vào túi rồi leo lên yên xe ngồi yên. Anh thấy vậy thì vòng tay ra phía sau tìm hai bàn tay nhỏ kéo lên eo mình đặt nhẹ xuống.
-ôm vào! Ngồi không cẩn thận lại té mất tiêu thì lấy gì mà đền đây!-anh nói xong thì rịn rịn ga làm tiếng bô xe kêu bụp bụp vui tai rồi liền chạy xe đi.
Buổi chiều gió thổi làm tóc em bay tứ tung, em chẳng thấy phiền đâu, vui mà! Em ngồi sau xe tươi cười rồi luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất. Có đôi khi mấy câu nói vô tư của em lại khiến anh cười đến tít cả mắt lại. Chạy lòng vòng rồi anh liền đưa em đến một cái hội chợ nhỏ. Nơi đây không ở khu trung tâm sầm uất mà lại ở một vùng ven nhỏ ngoài thành phố. Tới nơi T/b hứng thú lắm! Nhảy cẫng lên vui sướng đến nổi nón bảo hiểm còn chẳng thèm cởi ra mà đòi chạy ngay vào trong. NamJoon đi vào được khu hội chợ còn cẩn thận nắm lấy tay em dắt đi xung quanh mặc dù nơi này không đông đúc lắm.
Ở đây bán nhiều thứ lắm, từ quần áo đến phụ kiện, thức ăn đến nước uống, đi xung quanh còn thấy vài hàng quán bán đồ thủ công, đồ lưu niệm làm T/b phấn khích lắm
-chú ơi mình qua kia xem đi! Bên đó có cái này dễ thương quá nè-em nói xong liền kéo tay anh đi
Đến trước một cái quầy nhỏ của một dì lớn tuổi, dì thấy cả hai thì liền niềm nở chào đón
-chú xem cái cài tóc này dễ thương chưa nè-em nói rồi liền cài vào tóc anh rồi cười tươi-chú đeo vào nhìn y như ChuChu
-không phải em thích sao? Sao lại cài cho anh?-anh ngơ ngác nhìn vào gương ngắm nghía mình rồi hỏi
-chú đeo đi! Em với chú đeo giống nhau hì hì-em nói xong thì lấy ngay một cái cài tai mèo giống hệt của anh rồi cài vào
-hôm nay T/b thích cái gì anh đều cho! Thưởng em vì đã học tốt-anh nói xong đưa tay lên cưng nựng má em. Dì bán hàng chứng kiến tất cả thì cười tươi nói
-cô gái nhỏ! Cháu thật có phúc khi có được người bạn trai chiều chuộng mình như vậy! Cháu hãy cố gắng giữ cậu ấy thật kĩ nhá! Dù sao cũng cảm ơn hai cháu vì đã ủng hộ bác! Chúc hai cháu hạnh phúc!-nói xong dì vẫy tay chào tạm biệt trước khi em và anh bước đi
T/b nghe dì nói thì hai má đỏ hết cả lên, má hồng do phấn nay càng hồng hơn vì sự ngại ngùng. NamJoon nghe xong lại chẳng ngượng ngùng mà trong lòng lại nở hoa, vậy là dì bán hàng nhìn vào lại nghĩ cả hai là một cặp sao? Hahaa dì bán hàng thật có mắt nhìn người mà! Bây giờ cả hai chưa phải là một cặp nhưng sẽ sớm thôi anh sẽ cưa cẩm được T/b cho xem! Anh nghĩ rồi nắm càng chặt tay em hơn, phải nghe lời dì bán hàng thôi! Em không giữ anh thì anh sẽ giữ em thật kĩ, chẳng cho ai dòm ngó cả
-T/b, em đói chưa?-anh hỏi
-dạ...dạ rồi!-em vẫn còn ngượng nên ngập ngừng nói
-đi! Anh dẫn em đi ăn-nói rồi anh dẫn em đến một quầy thức ăn gần đó. Anh kéo ghế cho em ngồi rồi lại sang ghế bên cạnh ngồi xuống, nhìn vào menu mà gọi thức ăn. Anh ở bên cạnh em cũng được một thời gian rồi, em thích và không thích gì anh cũng đã rõ. Nhanh chóng gọi thức ăn cho em rồi xoay sang nhìn em đang nghịch điện thoại
-bé, em thích cài tóc đến vậy sao?
-dạ đúng! Chú thấy cài tóc này dễ thương mà đúng hong?
-ừ dễ thương lắm! Nhưng không dễ thương bằng em-anh vừa dứt câu thì thức ăn cũng vừa xong. Em nghe xong thì hơi ngẩng người khi hiểu ra câu nói
-ăn nàoooooo! Chả cá của em đây nhá! Biết em thích nên anh gọi cho em đó! Ăn nhiều vào bé con-anh nói rồi đưa đôi đũa gỗ cho em
-làm sao chú biết em thích chả cá xiên vậy?-em ngơ ngác hỏi
-cái gì em thích mà anh không biết chứ?-anh nói rồi đưa miếng tteok vào miệng nhai ngon lành
NamJoon thật là! Hôm nay mắc chứng gì mà toàn nói ra mấy câu làm người ta ngại chết được! Đúng là cái đồ dẻo miệng! Anh ăn no thì uống hết ly nước tráng miệng rồi chống cằm nhìn em ăn ngon lành. Nhìn dáng người be bé, đáng yêu thế thôi chứ T/b ăn tốt lắm, sức ăn có khi còn nhiều hơn NamJoon đấy chứ! Em đang ăn thì nhìn sang NamJoon thấy anh đang cười mỉm nhìn em say sưa nên em bị khựng lại
-mặt em dính gì hả chú?-em mở to mắt hỏi
-có! Dính to đùng luôn!-anh thản nhiên nói
-hả? Dính cái gì vậy?-em giật mình rồi lấy điện thoại ra soi mặt
-dính một cục dễ thương to đùng-anh nói rồi cưng nựng cặp má phính của em
-chú kì quá đi! Làm người ta giật mình-em vuốt ngực trấn an bản thân, lông mày khẽ nhăn lại, tay nắm thành nắm đấm nhỏ khẽ đánh vào vai anh rồi lại tiếp tục ngồi đánh chén
Ăn uống đến no căng thì em dừng lại nhìn anh cười tươi. Thấy vậy anh liền thanh toán tiền rồi nắm tay em đi tiếp. Đến một quầy trò chơi bắn súng nhận quà, ánh mắt em liền sáng lên nhìn chăm chăm vào cặp gấu bông ryan, một em đeo nơ hồng, một em đeo cà vạt xanh. Anh thấy em dừng lại thì anh cũng nhìn theo. Nhìn lướt qua thôi cũng hiểu ra em muốn gì, anh liền lấy tiền ra rồi nói
-anh chủ ơi cho tôi một lượt chơi để lấy cặp gấu kia
-cặp gấu đó cậu phải bắn bốn phát đó. Cố gắng mà lấy cho cô bạn gái nhỏ nhé!-anh chủ quầy game nói rồi đưa cây súng cho anh
Một lượt bắn được 5 viên đạn, NamJoon có chút hồi hộp trong lòng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để lấy quà cho người đẹp. Em đứng phía sau thì liên tục cổ vũ cho anh
-NamJoon NamJoon cố lên cố lên! Anh chú cố lên! NamJoon đẹp trai! NamJoon thông minh! Em bé NamJoon
Trong chớp nhoáng anh đã bắn trúng cả 5 mục tiêu, anh chủ tiệm nhìn thì mở to mắt khâm phục, riêng T/b ở phía sau thì há hốc mồm rồi ré lên vui sướng
-áaaaaaaaaaaaaaaa chú đỉnh thật đó! 5 phát lận đó! Chú trúng tận 5 phát trong khi chỉ cần 4 phát! Đúng là anh chú của emmmmmmmmmm-T/b ôm tay anh vui sướng nói. Anh nhìn thì cũng có chút bất ngờ về kết quả của mình và vô cùng hãnh diện vì được em khen ngợi
-đây, quà của cậu đây! Cậu giỏi thật, đúng là sức mạnh của tình yêu mà haha! Vì cậu bắn dư một phát nên tôi cho cậu hai cây kẹo mút này! Chúc cả hai hạnh phúc nhé-anh chủ đưa quà cho NamJoon rồi cười
-cho em nè!-anh nói rồi đưa cặp gấu cho em. Tuy nhiên em chỉ nhận lấy em gấu đeo nơ hồng và một cây kẹo rồi nói
-chú giữ một con đi! Em lấy một con thuii, xem như đồ cặp
Anh nghe hai chữ "đồ cặp" thì vui sướng trong lòng rồi dẫn em đi xung quanh chơi những trò chơi khác rồi lại mua kem, mua bánh cho em ăn. Hôm nay T/b vui lắm, hở tí là cười, hở tí là giỡn. Anh thì suốt buổi cứ nhìn em yêu chiều thôi, cưng em quá rồi làm sao bây giờ?
Đến khi trời đã tối gần khuya thì cả hai mới chịu về. Khi lên xe ngồi em tiếp tục nói đủ thứ chuyện, em còn khen anh thiện xạ vì bắn súng giỏi rồi lại bảo hôm nay là ngày vui nhất trên đời. Luyên thuyên một lúc em có vẻ mệt nên ngủ thiếp đi gục đầu vào vai anh. Bây giờ trong lòng anh không có gì ngoài hạnh phúc và sung sướng hết. Mấy khi mà T/b gần gũi với anh thế này! Tuy thường xuyên ở nhà anh nhưng anh cũng chỉ lao đầu vào công việc mà để em tự chơi một mình sau đó cũng chỉ ăn cùng bữa tối rồi cả hai đi ngủ. Mấy khi mà nghe cái giọng đáng yêu đó luyên thuyên bên tai mãi như thế. Em ngồi sau xe mà tay vẫn choàng lên phía trước nắm chặt gấu áo anh. Tuy là phố về đêm những ngày cuối tuần có chút ồn ào, náo nhiệt nhưng lòng anh bình yên lắm!
Những ngày đầu khi anh chuyển đến cái khu xóm nhỏ này anh nghĩ là chỉ ở đây vài ba năm rồi chuyển đi ngay thôi! Nơi này chán chết được! Nhưng giờ anh lại nghĩ có lẽ anh sẽ ở nơi này cả đời. Vì anh thương nó, nói đúng hơn là anh thương cái xóm này vì ở đó có T/b! Anh thương T/b!
Về đến nhà em có vẻ đã tỉnh giấc nhưng vẫn hơi mơ màng, em chậm chạp leo xuống xe rồi mở cửa nhà anh. Anh đứng phía sau nhìn bộ dạng ngáy ngủ của em mà buồn cười. Cất xe xong anh khoá cửa cẩn thận rồi quay vào trong đã thấy em nằm ở nệm, hai tay ôm hai con gấu bông còn ChuChu thì nằm lên bụng em ngủ ngon lành, anh đi đến khều nhẹ
-T/b em nên thay đồ đi rồi ngủ! Để anh lấy đồ của anh cho em mặc cho thoải mái nhé-nói rồi anh đi đến tủ lấy ra một bộ đồ
-chú oi em lười-T/b ngồi dậy khẽ dụi mắt rồi nhìn anh làm nũng
-ngoan, anh bế em vào phòng tắm!-anh ngồi thấp xuống bế xốc T/b lên rồi đưa vào nhà vệ sinh cẩn thận cột tóc cho em rồi kĩ lưỡng cho cả kem đánh răng ra bàn chải đưa cho em
-đây, em đánh đi!
-chú đánh cho em điii
Anh nghe vậy thì cười hiền rồi cẩn thận đánh răng cho em, sau đó còn giúp em rửa mặt rồi mới thôi
-em tắm đi rồi ra ngủ này-anh nói rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh
Sau khi T/b tắm thì đến lượt anh vào. NamJoon làm cái gì cũng nhanh hết chứ chẳng chậm chạp như T/b đâu. Tắm xong anh bước đến nệm thì thấy T/b đang nghịch điện thoại
-ngủ thôi! Khuya lắm rồi đó-anh nằm bên cạnh em khẽ nhắc nhở
-cảm ơn chú vì hôm nay-em nói rồi xoay sang ôm anh
-không có gì đâu! Miễn em ngoan thì cái gì anh cũng chiều-bàn tay anh khẽ luồn vào mái tóc em mà vuốt ve
-sao chú chiều em quá dạ?
-vì 'chú' thương em!-anh nói xong thì khẽ hôn lên tóc T/b. Và đây cũng là lần đầu anh chịu xưng bằng 'chú' với T/b
-chú nói cái gì dạ? Kì quá à-em nghe xong thì ngượng ngùng đánh vào ngực anh rồi im lặng ngủ thiếp đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip