Đây là đơn xin nghĩ việc của con
»
Jennie đã quá mệt mỏi. Trở về phòng ôm Jinnie đang ngủ mà khóc đến ngủ thϊếp đi khi nào không hay.
Sáng hôm sau bà Kim đang ngồi đan áo ấm cho Jinnie mặc đông thì nhận được là đơn xin được hủy hợp đồng làm việc tại nhà họ Kim. Hợp đồng đó gia hạn cô sẽ làm việc cho nhà bà ba năm.
Bà Kim từ ngạc nhiên chuyển sang chua xót. Mắt bà đã đỏ hoen. Chỉ trách bản thân đã sinh ra tên nghịch tử. Bà cũng phận đàn bà, bà hiểu hơn ai hết không một người phụ nữ nào có thế dửng dưng khi người đàn ông mình phản bội cả, dù là vô tình hay cố ý. Nhưng thật tâm bà vẫn mong Jennie có thể niệm tình mà bỏ qua cho thằng con trời đánh của bà. Bã đẻ được tụi nó làm sao tụi nó có thể qua mặt được bà chuyện gì. Cuộc cãi vã của họ bà đã đứng trên lầu chứng kiến tất cả rồi lặng lẽ rời đi
_Đây là đơn xin nghĩ việc của con. Con mong bác Kim của thể hiểu và thông cảm cho con.
Ở chung đã một thời gian dai cũng đã mến tay mến chân. Huống hồ bà đối với mẹ con cô là thật lòng yêu thương. Bà xem hai mẹ con cô như là người trong gia đình chứ không hề phân giai cấp. Đối với Jinnie bà vô cùng hảo cảm và yêu thương thằng bé. Nghĩ đến mẹ con họ rời khỏi đây là liền chua xót.
_Con đã nghĩ kĩ chưa Jen?
Bà nắm lấy tay cô kéo xuống ngồi bên cạnh. Có lẽ con bé đã rất tổn thương sau mọi chuyện, mắt vẫn còn sưng húp do khóc vào đêm qua.
_Dạ đã kĩ ạ. Con nghĩ con cần đi!
_Hứa với ta! Khi rãnh rỗi nhất định phải dẫn Jinnie về đây thăm bà già này được chứ?
Jennie nhìn bà Kim ứa lệ mà rất muốn khóc. Từ nhỏ cô đã không nhận được tình cảm gia đình. Cô rất quý tình cảm mà bà dành cho cô cô và con cô.
_Con mãi là con gái của ta! Đừng nghĩ ngợi gì cả.
Bà Kim ôm lấy cô mà vỗ về. Đối với mẹ con cô bà chưa bao giờ xem là người ngoài cả. Có chúa mới biết bà đã mừng thế nào khi biết cô cùng Jisoo bà hẹn hò chỉ tiếc là có duyên không phận. Nhưng không phải vì vậy mà bà liền không yêu cô. Bà là người mẹ hiểu chuyện, là con trai bà sai với con gái người ta.
Bà mở ví lấy ra một cái thẻ rồi dúi vào tay Jennie. Trong đó là một số tiền kha khá đủ để cô và thằng bé có thể sống an nhàn vài năm. Bà muốn thay con trai mình bù đắp cho cô. Jennie làm ở gia đình bà lương bổng cũng không phải là tệ, nhưng nói đủ để ra ngoài tự sinh tự lập thì cũng không phải dễ. Thân là phụ nữ, Jinnie cũng tuổi ăn tuổi lớn. Cần đủ thứ loại tiền cho dù cả năm qua cô có tần tiện cũng sẽ không đủ.
_Coi như là ta cùng con gái góp vốn nuôi cháu có được không, ta muốn làm một thứ gì đó cho con và thằng bé. Nhận cho ta vui có được không?
Jennie hiểu rõ hơn ai hết tâm ý của bà. Nhưng cô không thích mình phải mắc nợ bất kì một ai nhất là món nợ ân tình. Cô từ chối nhận tấm thẻ xa xỉ đó. Cô có tay chân lành lặn nhất định bản thân sẽ tự dùng sức mình để nuôi con cô mà không cần dựa vào một ai.
_Con biết tấm lòng của bác đối với mẹ con của con, con cũng rất biết ơn vì điều đó. Chỉ là xin lỗi cho con được từ chối, con tự tin có thể nuôi con mình mà không dựa vào ai. Bác giữ lại đi ạ.
_Con như vậy là không nể bà già này rồi. Ta là cho Jinnie chứ không phải cho con.
_Bác đừng nghĩ vậy ạ. Xin bác cứ tin ở con, thằng bé sẽ được đảm bảo về cả vật chất lẫn tin thần. Con sẽ không để con mình phải chịu thiệt. Chỉ là con không thể nhận.
Cô đã nói đến vậy rồi, bà Kim cũng hết cách để giữ người ở lại. Cho dù có thích bao nhiêu cũng đành ngậm ngùi để cô đi. Hơn ai hết bà mong cô sẽ có được hạnh phúc sau tất cả bất hạnh.
Lúc Jisoo tỉnh dậy, đầu hắn nhức nhối ong ong lên do tác dụng của rượu đêm qua. Hôm qua buồn quá, bế tắc quá nên đã tự mang chai rượu mạnh ra ngồi nhâm nhi và hậu quả là cái đầu đau như búa bổ sáng nay.
Tỉnh dậy trên phòng khách, cũng không biết là bằng cách nào mà có thể lếch lên được tới đây ngủ. Như nhớ ra gì đó hắn chạy nhanh qua phòng cả hai để tìm mẹ con cô. Mở cửa phòng ra, hắn chẳng thấy ai cả. Có lẽ Jennie và Jinnie đã thức rồi. Hắn nhanh về phòng vệ sinh cá nhân rồi chạy nhanh xuống bếp để gặp cô. Chỉ một đêm không ngờ lại nhớ cô đến như vậy.
Chạy khắp nhà cũng chẳng thấy cả hai người bọn họ đâu, cả mẹ và vú Han cũng vậy. Bọn họ cứ như là đã tàn hình rồi vậy. Hắn vọt nhanh ra vườn. Thấy mẹ và vú Han đang cắt tỉa mấy cái cây kiểng ngoài đấy. Nhưng vẫn không gặp mẹ con cô. Lạ lùng bình thường không phải công việc đi chợ là của vú Han sao.
_Jennie đâu rồi vậy mẹ?
Hắn lại vỗ vai bà Kim dò hỏi. Bà Kim chỉ nhìn đăm đăm hắn bằng ánh mắt giễu cợt lạnh lùng đâm chọt.
_Cậu Jisoo phải là người hiểu rõ nhất chứ!
_Con sao?
Jisoo đã lớn lên bằng một tay bà. Làm sao không biết bà bị gì, chỉ là có chuyện gì bà mới dùng cái giọng khinh khỉnh đó để nói sốc cậu.
_Chứ còn ai vào đây? Chẳng lẽ tôi? Người là người của cậu sao mất đi cậu chẳng lẽ không rõ lí do?
Bà Kim dùng tay ấn mạnh vào vai cậu, Jisoo bị ấn mỗi lúc đều bị dồn về phía sau.
_Con thật sự không biết!
_Hah, con bé nó dọn đi rồi. Nó có gửi lời chúc cậu hạnh phúc trăm năm cùng cô tình nhân mà cậu giang díu. Và cũng mong là cậu đừng đi tìm con bé.
Từng câu từng chữ bà Kim thốt ra sắc như dao. Nó như cứa ngang tim cậu không một cách nhân nhượng. Cứ như bị ai đó cắt cổ vậy. Đau đớn không có hình thù. Đôi chân như không đứng vững mà ngã xỏng ra đó. Hai tay ôm lấy đầu như muốn phát điên.
_Sẽ không.... không đâu....
Hắn không tin cô sẽ rời bỏ hắn mà đi như vậy. Không phải cô yêu hắn lắm sao. Hắn không tin....cho đến bây giờ hắn không tin là cô biết hắn nɠɵạı ŧìиɦ. Nhưng mà hắn đâu thể nào ngờ những đêm mà hắn say khước rồi gọi nhầm tên cô thành tên cô ta, Jennie đều thu rõ vào tai, không sai lệch. Hắn cũng đâu có dè được những vết son trên cổ áo cùng với mùi nước hoa lạ trên đó đã đều thu vào mắt cô một cách tường tận và hơn hết trực giác của một người phụ nữ cô biết được người đàn ông của mình đã có người phụ nữ khác bên ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip