Mẹ đang nghĩ sẽ mang con bỏ vào chùa nào?
Sau hôm đó, hôm nào Kim Jong in cũng tìm lại chổ cô làm việc. Anh ta còn luôn theo sau mẹ con cô hàng ngày. Hầu như là dành cả ngày để bám theo sau mẹ con cô, nhất quyết không tha.
Mỗi sáng cô đưa con đến trường đều có cảm giác có người theo. Đi đến tiệm hoa, anh ta một ngày ghé qua đến ba lần, mặc cho cô có xua đuổi. Mỗi chiều đều theo mẹ con cô về.
_Anh có thể đừng bám người thế được không? Sao không thể tử tế với tôi nổi một lần vậy? Trước đây anh đối xử với tôi thế nào thì bây giờ cũng như vậy đi, sao lại giở chứng như thế. Muốn làm người tốt cho ai xem, tôi có nói là cần anh bù đắp không? Bù đắp lớn nhất tôi muốn nhận là làm ơn đừng xuất hiện trong tầm mắt tôi và con tôi nữa.
_Em từ bao giờ mà biết nặng lời với anh rồi? Trước đây dù anh sai đi sai lại một lỗi em cũng sẽ bỏ qua, sao bây giờ anh thay đổi rồi em lại không thể vì anh mà bỏ qua một lần sao?
_Lúc đó là do tôi ngu cho nên mới hết lần này đến lần khác tha thứ cho anh. Bây giờ thì tôi khôn, tôi sáng suốt rồi. Anh phải hiểu quan hệ giữa người với người thực ra giống như một chiếc áo len. Lúc ta đan nó, từng mũi kim từng sợi len đều tỉ mỉ nắn nót, nhưng đến lúc gỡ ra thì chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái mà thôi. Tôi với anh chính là như vậy.
Jinnie nảy giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết mẹ Jen từ lúc nào đã khóc thật rồi. Mà người làm cho mẹ Jen khóc thì chính là người xấu rồi cho nên Jinnie ghét chú ấy.
_Em không cần phải chấp nhận ngay bây giờ, anh sẽ chờ em dù là bao lâu cũng được. Chẳng lẽ em không muốn con mình nó có ba như người ta? Anh sẽ quay lại sau, em đừng khóc.
Jinnie vốn tính thông minh. Hoá ra chú này muốn làm ba mình, đừng có mơ. Chỉ một ba là chú Soo, một mẹ là Jennie thôi. Người khác thì không được, đó là luật của Kim Jinnie.
_Mẹ đừng có khóc nữa mà. Mẹ khóc là Jinnie khóc theo đó.
Bàn tay nhỏ xíu của cậu lau những giọt nước mắt trên mặt mẹ. Phải chi có ba ở đây, bọn họ sẽ bị ba cho một trận, cậu thì còn quá nhỏ có thể làm được gì chứ. Chỉ có thể lau đi nước mắt cho mẹ.
_Mình về nhà thôi! Hôm nay muốn ăn gì?
_Hôm nay con muốn ăn gà rán.
_Không được, hôm qua đã ăn con chỉ được ăn một tuần một lần.
_Vậy thì ăn gà lăn bột chiên đi mẹ, con chỉ muốn ăn gà thôi.
_Nó là gà rán đấy!
Đúng là nó rất giống ai kia, lúc nào cũng đòi ăn gà. Lại còn thỉnh thoảng khiến cô phải cứng họng. Nó có thể ăn cả tháng toàn gà mà không thấy ngán. Không biết nên vui hay buồn nữa.
Jennie chợt nhận ra mình lại nghĩ về ai kia. Tự trách bản thân sao việc gì cũng nghĩ đến người ta thế. Đã nói là nên quên đi mà lúc nào cũng nghĩ tới đầu tiên.
Từ lúc nào Kim Jisoo như một điều ưu tiên trong cô. Lại nghĩ không biết bây giờ người ta đã ăn gì chưa? Sống có tốt không? Có cảm thấy tội lỗi với mình không?
Kim Jisoo thì cứ ngồi trong văn phòng vắt đầu suy nghĩ. Bây giờ tên kia hàng ngày đều có thể tìm gặp Jennie, người ta vốn có câu "mưa dầm thấm lâu". Kim Jennie của hắn dù sao cũng là phụ nữa thôi, biết đâu cũng sẽ mềm lòng.
_Alo trợ lí Oh, mau đặt vé máy bay về Jeolla Nam cho tôi vào sáng mai.
_..........
_Anh không cần phải hỏi lí do. Công việc cứ giao lại cho mẹ tôi ở nhà.
Đã đến lúc phải đi tìm cô trước khi bị người khác cướp mất rồi. Vốn định cho cô rong chơi một thời gian nhưng đúng là không thể lơ là với Kim Jennie.
Cho dù cô có cự tuyệt hắn như thế nào hắn cũng quyết tâm phải mang cô về cho bằng được.
****
_Jinnie con phải ăn rau vào.
Nhìn thằng bé cứ gấp hết mớ rau trong canh để sang một bên khẽ thở dài. Cho ăn mà còn hơn là ép uống thuốc độc. Nó vốn chỉ thích ăn gà, ngoài ra cái gì cũng không chịu ăn thì làm sao mà cô không lo, ăn kiểu đó làm sao đủ chất dinh dưỡng.
_Mẹ à con đâu phải hoà thượng mà mẹ bắt con ăn rau suốt thế?
_Mỗi người đều phải ăn rau để bổ sung chất dinh dưỡng, nó rất tốt cho cơ thể chứ không phải hoà thượng mới ăn rau.
_Con không muốn đâu.
_Phải ăn. Con mà không nghe lời mẹ sẽ mang con bỏ vào chùa, lúc đó con sẽ trở thành hoà thượng thật đấy.
_Không được đâu, hoà thượng thì không được ăn gà, con sẽ ăn mà.
Cậu bé một gắp dồn hết đống rau trong bát vào miệng mà khó khăn nuốt.
_Thứ lá cây này chẳng ngon chút nào, con thích gà.
_Tập trung ăn đi.
Nhìn cái cảnh này cũng rất quen thuộc. Sao bọn họ có thể giống nhau như rập khuôn thế. Nếu không phải mẹ nó cô còn nghĩ nó là con ruột Kim Jisoo. Ngay cả nết ăn nết ngủ cũng giống.
_Lại nghĩ đến nữa rồi Kim Jennie ơi.
Cậu bé đang ăn đột nhiên nghe mẹ nói chuyện liền thắc mắc. Mẹ không phải là đang mộng du đó chứ, mà vẫn còn thức làm sao có thể mộng du.
_Mẹ nói gì thế?
_Mẹ đang nghĩ sẽ mang con bỏ vào chùa nào?
Như bật công tắc, cậu liền im bặt cuối đầu ăn lấy ăn để. Không khéo bị cho đi làm hoà thượng thì chết mất. Đôi khi mẹ thật đáng sợ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip