Nói không nhớ người kia chính là nói xạo
Mẹ con khóc cho một trận ầm ĩ rồi dắt tay nhau xuống bếp nấu ăn. Chỉ là vài món đơn giản. Nếu như trước đây chỉ có một mình cô thì nhịn ăn cũng chả sao nhưng Jinnie thì không thể, ngay cả mì cô cũng không cho cậu ăn.
_Mẹ ăn cái này đi!
Nhóc con liên tục xúc đồ ăn vào bát cô. Jennie mỉm cười nhìn cậu, nếu con cô mà lớn lên chắc sẽ có hàng tá cô đổ rầm rầm. Mặt mày khá sáng láng, bụng dạ lại rất hào phóng, còn ôn nhu với phụ nữ. Nó hoàn toàn khác với đàn ông trên đời. Đặc biệt yêu thương cô trên hết.
_Ăn cả cái này nữa.
Đồ ăn trong chén cô đã bị cậu nhóc đó chất lên đầy vung cả ròi.
_Nè...con cũng lo ăn đi, mẹ tự biết gắp không cần lo cho mẹ.
Mặc dù thằng bé rất buồn vì phải đột ngột chuyển đi một nơi hoàn toàn xa lạ để sống nhưng với tính cách hiểu chuyện thì nó tuyệt đối không dám làm phiền lòng cô. Nó nhớ chú Soo của nó da diết. Đã cả ngày hôm nay nó không được gặp cũng không được nghe giọng chú Soo. Nó cảm thấy cực kì tệ.
_Mẹ ơi...chúng ta sẽ ở đây trong bao lâu?
_Con thích nơi này không?
_Chỉ cần ở cùng với mẹ, nơi nào Jinnie cũng thấy thích.
Mặc dù lời nói là vậy nhưng Jennie làm sao không hiểu con mình cho được. Nó có bao nhiêu là yêu mến Jisoo đều mang bày ra trước mặt. Có ngốc cũng nhìn ra mà.
_Ngoan lắm!
****
_Dậy đi đến nhà trẻ thôi nào! Dậy đi Jinnie.
Jennie ngồi một bên giường xếp đồ cậu nhóc lay nhẹ bé dậy. Mẹ con cô mới đây cũng đã sống ở đây gần cả năm rồi. Cô cũng xin được một công việc ở tiệm hoa nhỏ trong thị trấn. Jinnie cũng đã vào học mẫu giáo tại một ngôi trường làng. Công việc tiệm hoa cũng mang lại nguồn thu đủ sống cho hai mẹ con.
Ban ngày thì cô đi làm, Jinnie đi đến trường. Chiều về thì ghé qua rước con tan trường. Tối đến cùng con ăn một bữa đơn giản, đạm bạc rồi lên giường kể chuyện cổ tích con Jinnie nghe. Ngày tháng ở nơi đây trôi qua một cách nhẹ nhàng và yên bình. Không xô bồ, vội vã như Seoul.
Nhưng ngày rời Seoul, em đã để quên con tim của mình ở lại...
Nói không nhớ người kia chính là nói xạo. Thi thoảng chỉ cần rỗi việc một tí là trong đầu toàn hình bóng người ta. Chỉ có thể khiến cho tay chân bận rộn không ngừng mới có thế ngăn cái lí trí u mê đó lại.
*****
Jisoo sau khi cô rời đi đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Hắn trở nên trầm tính hẳn đi, cũng không còn thói ăn chơi như trước. Hàng ngày chỉ đi lại giữa nhà và công ty. Cứ cấm đầu vào mấy dự án đồ sộ hay những bản hợp đồng lợi nhuận triệu đô mà quên luôn bản thân.
Với gia thế hiển hách như Kim gia, để điều tra hành tung lai lịch của một người là dễ như trở bàn tay nhưng hắn chính là không dám. Vì hắn luôn ích kỉ, hắn chỉ nghĩ cho hắn. Trước đây hắn chưa bao giờ để Jennie có thể tự do mà làm những gì cô muốn, hắn nghĩ sẽ cả đời cột chặt cô vào tình yêu của mình, để cô ở nhà làm một hậu phương vững chắc, dạy dỗ con cái, để bản thân hắn bên ngoài có thể tự do bay nhảy, có thể sống cho trọn vẹn tuổi thanh xuân. Chỉ tiếc thứ tình yêu đó của hắn lại làm cô thấy ghê sợ và chán ghét bởi những sai lầm mà hắn đã tạo ra.
Thế nên lần này hắn muốn mình được nghĩ cho cô, nuông chiều theo cảm xúc cô. Để cho cô được tự do. Hắn sợ bản thân lại làm cô tổn thương. Hắn từng thấy cô khóc đến thương tâm cho nên bản thân cực kì sợ hãi. Sợ nếu như chỉ cần hắn đến bên cô lại khiến cho cô thêm tổn thương nữa. Cả cuộc đời này hắn cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã đánh mất Jennie.
Chỉ cần hắn được biết mẹ con cô vẫn sống bình an và hạnh phúc là được rồi.
_Em có đang hạnh phúc không?
****
_Phải chăm ngoan và vâng lời cô giáo đấy!
Thơm một cái lên má bánh bao của cậu trước khi tạm biệt. Nhìn Jinnie từng ngày lớn lên cũng là một loại hạnh phúc của Jennie. Nhìn con mình được đến trường được cùng bạn bè vui chơi cô không nhịn được mà nở nụ cười tươi.
Bản thân cô lúc trước không được học hành tới nơi tới chốn, cô rất lấy làm tiếc. Bây giờ, xin việc làm thôi cũng rất khó khăn rồi. Thời đại bây giờ rất coi trọng việc bằng cấp. Tâm nguyện lớn nhất của Jennie chính là nuôi được Jinnie ăn học thành tài, dạy con mình trở thành nam nhân lương thiện. Và không để cho con phải sống một cuộc đời như mình.
_Bái bai mẹ Jen.
Dạo gần đây có lẽ nhóc con lại tăng cân rồi. Nhìn cái tướng bụ bẫm đó ai mà không thương cho được cơ chứ.
Cô trở về cửa tiệm hoa. Cũng đã đến giờ phải mở cửa dọn hàng. Cửa tiệm này nói nhỏ cũng không quá nhỏ, to cũng không phải to nhưng được cái rất hút khách. Cũng do một phần cách bày trí trong khá bắt mắt của tiệm. Nhìn hiện đại nhưng cũng oha một chút sến. Bởi những vật liệu trang trí hoàn toàn bằng gỗ.
Phía trước còn treo thêm chuông gió. Âm thanh của chuông khi gió thổi ngang cũng rất chú ý người đi đường.
_Lấy cho tôi bó hoa này!
Cô đang loay hoay dọn hàng thì chất giọng vô cùng quen thuộc vang lên. Có lẽ do xoay lưng lại mên người kia chưa nhận ra cô. Tại sao ông trời lại không khiến cho họ cả đời không gặp lại chứ. Như có một dòng điện chạy xoẹt ngang người. Tay chân như cứng đơ. Cô chắc bản thân không lầm, người này cho dù có hoá thành đống tro cô vẫn nhận ra.
Không phải trên đời này có cái là cả đời không thể trùng phùng sao? Sao lại không xảy ra đi chứ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip