Rên đi Jen, rên cho tôi nghe
Jennie bị hôn đến mụ mị. Cô không đáp trả nhưng cũng không có ý đẩy ra. Chỉ có thể cảm thấy môi Jisoo rất mềm, rất ướt đang mút nhẹ môi dưới cô.
_Mẹ...hức...mẹ ơi.
Jennie đẩy mạnh hắn ra khi nghe thấy tiếng nức nở của Jinnie trong phòng. Mặt cô đỏ bừng đi thẳng vào phòng rồi chốt cửa lại. Jinnie là ngủ bị giật mình đòi mẹ. Nhờ vậy mà cô mới có thể tỉnh dậy trong cơn mụ mị cùng hắn. Ôm con trai trong lòng nhưng cô lại thẩn thờ mà suy nghĩ đến nụ hôn ban nảy.
Jisoo hắn ta hôn rất giỏi. Rất biết cách đưa cô gái hắn hôn vào mê cung của hắn. Jennie khẽ đưa tay lên sờ lấy môi mình. Xấu hổ quá, không biết mai gặp hắn kiểu gì.
Jisoo thì bên đây cũng đang nằm trằn trọc khó ngủ. Ban nảy, khi hắn đánh liều mà hôn cô mà dù không cự tuyệt nhưng tuyệt nhiên cũng không đáp trả cho nên hắn vẫn chưa thể xác định là cô có tình cảm với hắn hay không.
Thế là cả đêm lăn qua lộn lại. Jisoo chạm được môi cô rồi thì lại càng muốn chạm lại lần nữa. Cảm giác đó thật tuyệt làm sao. Chưa có người phụ nữ nào mang lại cảm giác mê luyến cho hắn như Jennie.
________________
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày Jennie đều dậy sớm chuẩn bị thức ăn sáng cho gia đình.
Hắn trên lầu bước xuống thấy bóng lưng nhỏ bé kia đứng thành thạo mà chế biến những món ăn thì lòng đang lên cỗ ấm áp.
Hắn đến kéo cái ghế ra, tay thì chống cầm, miệng cười đểu giả.
Jennie nghe tiếng động thì quay lại thấy hắn. Mặt cô tự dưng lại đỏ lên. Hai cái má hồng hồng rất đáng yêu.
_Cậu ăn sáng đi tôi lên gọi Jinnie.
Cô nói tay đẩy đĩa trứng ốp la về phía hắn. Hắn giật mình người phụ nữ đang tính bỏ chạy kia lại ngồi gọn trên đùi hắn.
_Cậu...cậu bỏ ra!
Cô bị hắn làm cho cả người đỏ bừng. Đang yếu ớt thoát khỏi vòng tay to lớn của hắn.
_Ngoan. Đừng có nháo té đó.
_Bỏ tôi ra đi mà.
_Không bỏ.
_Bỏ ra. Có ai thấy thì không hay đâu Jisoo.
_Vậy nếu chổ kín đáo không ai thấy chị sẽ ngồi im cho tôi ôm hả?
Hắn cười gian xảo trêu chọc cô. Jennie vốn da mặt mỏng làm sao chịu đựng được kiểu giỡn đầy ẩn ý của hắn.
_Bỏ ra...ưʍ...
Jisoo dùng tay giữ chặt đầu Jennie lại. Môi hắn in lên môi cô. Jennie trợn to mắt. Ban ngày ban mặt mà hắn dám làm chuyện này. Jennie có dẫy thế nào cũng không thoát được hắn. Tay hắn giữ chặt đầu cô lại, môi lưỡi hắn đang xâm nhập vào khoang miệng cô mà lộng hành.
Hôn đến khi Jennie như muốn ngạt thở mà đấm vào ngực hắn, hắn mới chịu nhả ra. Jennie muốn đứng lên chạy ngay nhưng có vẻ hắn vẫn không buông tha cô. Càng xiết chặt vòng tay cô hơn. Môi hắn bắt đầu di chuyển xuống vùng cổ trắng mà liếʍ ʍúŧ.
_Kim Jisoo bỏ ra.
Jennie bị miệng lưỡi ấm nóng hắn là nhột nhạt rất khó chịu. Tay hắn còn hư hỏng xoa bóp bộ ngực cô. Jennie thấy hắn càn lấn tới khi tay hắn luồng vào áo cô, còn mở khuy áo bra cô ra. Tay hắn tiếp xúc với da thịt mát lạnh, mịn màn thì bao nhiêu lí trí như mất hết. Chỉ muốn một bước kết thúc, cùng cô hoan dâm tại nơi này.
Cổ cô đã bị hắn làm cho vài dấu hickey đỏ chót. Hắn xé toạt áo ngoài cô, vùi mặt vào bộ ngực căng tròn kia mà hôn hít. Jennie hoảng sợ vô cùng, đàn ông suy cho cùng cũng như nhau đều sống bằng nữa người dưới, cô đã nhìn lầm hắn.
Jennie càng dẫy giụa thì hắn càng xấn tới. Tay hắn cho vào qυầи ɭóŧ cô mà xoa lấy "cô bé" trong đó.
_Rên đi Jen, rên cho tôi nghe. Tôi sẽ cho em suиɠ sướиɠ, ngoan dạng chân rộng ra.
Jennie không dẫy nữa, một mặt lạnh tanh nhìn hắn. Jisoo đang mút lấy bộ ngực căng tròn thì nghe tiếng thút thít. Tiếng nức nở ấy như đánh thức hắn dậy. Nhìn Jennie đang nức nở hắn đã ân hận vô cùng, hắn ôm chặt lấy cô để che đi thân thể đang bán loã thể kia lại.
_Xin lỗi Jennie, tôi không cố ý...chỉ là...tôi...
_Cậu coi tôi là gì hả?
_Tôi xin lỗi!
_Tôi vào đây giúp việc chứ không làm ấm giường giúp cậu. Đừng đánh đồng tôi với những cô gái xung quanh cậu.
Jisoo thấy mắt Jennie như đã ngấn nước. Hắn chỉ một mực im lặng nhìn cô.
_Tôi hối hận rồi, tôi xin lỗi. Nhưng tôi yêu Jen!
_Chỉ vì cậu yêu tôi mà cậu có thể làm hành động đồi bại đó hả? Tôi đã chấp nhận chưa? Cậu yêu tôi chứ tôi không bao giờ yêu loại người như cậu, tôi ghét cậu.
Jisoo bị Jennie nói đau đến tê tâm. Cô ấy nói sẽ "không bao giờ yêu loại người như hắn". Là không bao giờ đấy.
_Rút tay ra!
Giọng Jennie vô cùng lạnh lẽo không còn trong trẻo ngọt ngào như thường lệ nữa.
Hắn rút hai ngón tay từ trong huyệt cô ra. Cô trèo nhanh xuống người hắn nhặt cái áo đã bị xé rách lên choàng tạm.
Trước khi đi không quên nhìn hắn bằng ánh mắt căm ghét.
Jisoo ngồi đấy vục luôn mặt xuống bàn, tay hắn vò đầu bức tóc đến loạn xạ cả lên.
Jisoo biết là cô đang rất giận. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cô nổi giận như vậy.
Hắn muốn đuổi theo để cầu xin sự tha thứ từ cô nhưng xem ra cô không cho hắn cơ hội rồi.
____________
Mấy ngày sau Jennie đối với hắn vẫn là bộ mặt lạnh như tiền. Một cái liếc mắt cũng không có. Bình thường cả nhà sẽ cùng ngồi ăn tối thế nhưng bàn ăn hôm nay chỉ có vú Han, hắn và Jinnie. Cô thì ra ngoài vườn tỉa cây mất rồi. Hắn biết là cô chán ghét đến không muốn ngồi chung mâm với hắn.
_Chú ơi chú với mẹ Jen po po xì nhau rồi hả?
_Sao Jinnie lại hỏi vậy?
Thằng bé đang ngồi xúc muỗng cơm thắc mắc hỏi.
_Hôm qua con thấy mẹ Jen khóc đấy. Còn mắng chú Jisoo là đồ khốn.
Jinnie ngây ngô nói với vú Han và Jisoo.
Hắn ăn xong thì ra vườn kiếm cô. Cô đang đứng đó ngắm mấy chậu bonsai của mẹ hắn.
_Jen, tôi xin lỗi mà.
Jennie nghe thấy nhưng không mấy quan tâm, không trả lời cũng không quay lại.
_Tôi sai rồi, tha lỗi cho tôi đi Jen. Tôi tuyệt đối sẽ không dám tái phạm.
_Tôi quên chuyện tối qua rồi.
Rốt cuộc thì cô cũng chịu lên tiếng nhưng hân hoan chưa kịp bao lâu thì bị dội cho một gáo nước lạnh.
_Chỉ là mong cậu sau này đừng tùy tiện chạm vào tôi. Nên giữ khoảng cách với tôi một chút và đừng yêu tôi nữa. Tôi không yêu cậu đâu nên đừng nghĩ sẽ dùng sự kiên trì với người như tôi.
Jisoo biết Jennie là loại người có bao nhiêu cứng đầu. Chuyện cô quyết là như đinh đóng cột. Lời Jennie nói không khác gì hành vạn binh đao lao vào tim hắn cùng một lúc.
_Sao lại không thể yêu tôi?
_Chúng ta không hợp với nhau.
_Nhưng chúng ta có tình cảm với nhau mà.
_Ai nói? Là cậu có tình cảm với tôi, còn tôi thì không.
Cô là người nói ra lời đấy nhưng lại cảm thấy có cỗ chua xót dâng lên. Rõ ràng là cô đã xác định là không phát sinh tình cảm nhưng cô cứ thấy có gì đó cấn cấn trong lòng.
_Cho tôi thời gian, tôi sẽ khiến Jen yêu tôi.
_Cậu không có khả năng đấy đâu.
Jennie đứng cố lắc đầu xua đi hình ảnh đôi mắt bi thương ban nảy chả Jisoo. Đúng vậy, cô chính là một miếng tình cảm cũng không thể cùng hắn phát sinh. Cô coi hắn như là em trai thôi. Jisoo vốn là công tử Kim gia,trong khi đó cô là gái một con lại còn giúp việc cho Kim gia. Nhiêu đó thôi là đã chênh lệch quá lớn.
Huống hồ chi hắn lại thuộc tuýp người thích khám phá, không thích hợp làm người đàn ông của gia đình. Jennie đã dại khờ một lần tin Kim Kai là quá đủ, cô không muốn đi lại vết xe đổ của lúc trước.
Trên đời này đau nhất trong những cái đau đó chính là yêu nhầm người và lấy nhầm chồng. Cô đã vi phạm một lần thế nên không cho phép bản thân tái phạm thêm một lần nữa.
_Đừng cố theo đuổi tôi nữa.
_Chị có quyền không yêu tôi nhưng chị không có quyền cấm tôi yêu chị.
_Mặc cậu!
Cô bỏ hắn một mình đứng đó rồi lạnh lùng bỏ vào nhà. Hắn vẫn như chết trân đứng im đó.
Không nghĩ Jennie có thể tuyệt tình như thế. Lời nói sắc bén không một chút nhân nhượng.
_Để tôi chứng minh cho Jen thấy tôi là nghiêm túc với Jen và tôi hoàn toàn có thể làm người chồng, người cha tốt.
Hắn không bỏ cuộc mà nói lớn theo. Jennie hoàn toàn có thể nghe thấy. Tim cô khẽ đập mạnh với lời nói quá đỗi chân thành đấy nhưng cô liền nhanh chống gạt đi suy nghĩ điên rồ đó.
Mặc kệ hắn bên dưới, cô đi thẳng vào phòng mà ôm lấy Jinnie ngủ. Không cần nam nhân cũng được có Jinnie cũng là quá hời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip