Xin anh đừng nói. Em xin anh đấy Jisoo.
Ăn xong Jinnie một hai phải lôi bằng được Jisoo vào phòng mình. Jennie cũng tranh thủ dọn dẹp thật nhanh rồi chạy lên cùng họ. Cốt yếu là để gần hắn thêm một chút.
Nhưng xui xẻo lại bị Mino chặn lại. Anh ta đưa cho cô một sấp văn bản bảo là cần dùng gấp. Gấp gì cũng phải hôm sao nhưng anh ấy cứ kì kèo mãi không còn cách nào khác.
_Em sẽ lên phòng dịch liền ạ.
_Hay em dịch ở dưới đây cùng anh đi vì văn bản này có rất nhiều từ thiên về chuyên môn.
_Dạ vâng!
Trái với thái độ hí hửng của anh ta cô lại thấy bực bội. Rõ là có thể dành cả buổi tối ở cùng hắn lại bị điều không ngờ trước này phá sạch.
_Để anh đi pha trà cho em nhé?
_Vâng cảm ơn anh.
Jennie cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể để có thể lên phòng. Nhưng có vẻ Mino luôn kiếm hết chuyện này sang chuyện khác để giữ chân cô, anh ta bắt cô phải sửa và kiểm tra kĩ hết chổ này đến chổ kia
Đến khi mọi thứ gần như đã hoàn thành. Cô chỉ vừa mới gấp máy tính lại thì bất ngờ bị tiếng kêu thỏ thẻ của anh ta gây chú ý.
_Jen à.
Theo phản xạ tự nhiên của con người, cô xoay mặt sang hướng phát ra âm thanh. Lúc đó, môi cô và anh ta vừa khít chạm vào nhau. Cô bất ngờ nhưng đã vội đẩy anh ta ra nhưng Mino lại giữ lấy mặt cô mà hôn. Jennie hơi hoảng nên mất một lúc mà có thể dứt khỏi nụ hôn.
Cô tính bỏ chạy lên phòng thì càng bất ngờ hơn khi phát hiện Jisoo đã đứng đó từ lúc nào.
Jisoo chính là đi rót nước cho Jinnie vô tình bắt gặp cảnh sắc này. Hắn nhìn cô cười nhếch mép khinh bỉ.
_Jisoo thật ra không như những gì Soo thấy đâu....đó..đó chỉ là tai nạn thôi. Là anh ấy kêu em...nên...
Trong khi Jennie đang quýnh quáng giải thích với hắn thì hắn chỉ đứng đấy cười chua chát. Hắn lắc đầu kêu cô đừng nói nữa rồi nhẹ nhàng nói.
_Đâu cần phải giải thích. Nam nữ yêu nhau thì chuyện hôn hay lên giường là hoàn toàn bình thường mà. Chị và tôi cũng yêu nhau xong rồi nên đâu cần phải trình bày.
Jennie bị những lời nói đó làm cho tâm can âm ỉ đau một trận. Cô rất muốn được giải thích nhưng hắn thì lại không hề muốn nghe những thứ cô nói.
_Không phải... không phải như vậy mà.
_Thôi như vậy là đủ rồi.
_ANH KHÔNG TIN EM HẢ JISOO? SAO LẠI KHÔNG NGHE EM NÓI?
_Nói làm cái gì nữa còn quan trọng nữa sao?
_Không phải như vậy đâu mà.
Cô đi lại nắm lấy cánh tay hắn mà nói trong tiếng nấc ngẹn. Jisoo chỉ lạnh lùng gỡ tay cô ra khỏi người hắn rồi bỏ lên phòng.
Jennie vội vã đuổi theo hắn, hắn lên phòng ra ngoài ban công chăm điếu thuốc lá mà hút. Jennie cũng theo ra đứng sau lưng hắn.
_Nghe em giải thích có được không, lúc đấy là do.....
_Đủ lắm rồi. Tôi cần yên tĩnh.
Nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô tự trách mình trước đây chắc có lẽ cũng đã làm Jisoo đau đến như vậy.
_Nghe em...
_Jennie nè.
_Em đang nghe.
_Hay là chúng ta....
Cô biết hắn sắp sửa nói điều gì liền chặn miệng hắn lại. Cô một lần cũng không muốn nghe những câu từ đó. Jennie sẽ đau lòng đến chết mất.
_Xin anh đừng nói. Em xin anh đấy Jisoo.
Tiếng nấc nghẹn thê lương của cô hắn nghe cũng đau lắm chứ. Người ta thường nói, có những câu nói mà người nói còn đau hơn người nghe, có những giọt nước mắt mà người thấy còn đau hơn người khóc.
_Anh là tên khốn. Rõ ràng người cầu xin tình yêu của em là anh vậy tại sao bây giờ người bi lụy lại là em chứ hả?
Một cô gái mạnh mẽ. Một mình nuôi con cũng không khóc, chồng cũ năm lần bảy lượt đánh đập cũng không rớt một giọt nước mắt hà cớ gì hôm nay vì Kim Jisoo lại khóc đến thê lương như thế chứ.
_Không phải đây là những gì em muốn sao?
_Em có nói là em muốn thế này hả?
_Là ai làm mọi chuyện ra nông nỗi này hả?
Hắn cứ đứng đó nhìn cô khụy dưới sàn nhà mà khóc to lên.
_Là em sai, em sai hết được chưa?
_Em về phòng đi.
_Anh là có chị ta nên không còn cần em nữa?
Trong lòng cô bây giờ chỉ có ghen tuông, nó như che mờ hết lí trí của người phụ nữ đang say tình như cô.
_Hoá ra trong lòng em tôi là tên lăng nhăng như vậy.
_Còn không phải sao? Anh nhìn lại xem anh và chị ta đã thân thiết như thế nào?
Jisoo có mơ cũng không ngờ cô lại nghĩ hắn là người dễ dàng thay đổi tình cảm của mình như vậy.
_Ờ thì cũng như em thôi, không phải đang hẹn hò tôi cũng cùng Mino hôn nhau được sao?
Jennie lúc này muốn giáng cho hắn một bạt tay thật sự nhưng đánh hắn thì khác gì tự vã vào mặt mình, cái đau ở tim cô cũng không thua gì cái đau mà hắn chịu đâu.
_Đó là tai nạn!
_Vậy thì em cứ nghĩ tôi phải lòng chị Chaeyoung cũng là một tai nạn đi!
Jisoo không thèm đôi co mà bế thẳng cô ra ngoài. Jennie vẫn nói chưa xong dễ dàng gì chịu để hắn đuổi đi dễ dàng như vậy.
_Bỏ ra..bỏ em ra...bỏ...
Jisoo chỉ chịu bỏ cô xuống khi đã ra khỏi phòng. Rồi lạnh lùng đóng cửa lại còn cẩn thận chốt luôn khoá trong.
_Mở cửa cho em...Soo...mở cửa.
Bà Kim thấy tình hình có vẻ không ổn nên cùng Jinnie chạy ra an ủi Jennie.
_Jen à bình tĩnh đi con, về phòng cùng bác.
_Mở cửa...hức...mở cho em...hức....
Bà Kim dìu Jennie đi về phòng. Jinnie thấy mẹ khóc cũng rưng rưng nước mắt theo. Bà Kim trong lòng ai oán tên con trời đánh kia.
_Nghe bác nín đi con. Nó đang giận nguôi giận rồi hai đứa ngồi lại nói chuyện với nhau.
_Kim Jisoo không chịu nghe con...hức... không còn yêu con...hức...nữa.
_Thôi nín đi con. Yên tâm đi con dâu Kim gia này ngoài con ra bác không có chịu ai đâu.
_Bác...bác hức...biết rồi ạ?
_Biết hết chơn rồi cô. Jinnie nó kể tui nghe sạch sành sanh rồi.
Bà Kim ôm cô trong lòng vỗ về, Jennie chỉ còn thút thít nhỏ. Jinnie thì ngồi dưới nền ôm chân mẹ mắt còn đỏ hoe.
_Mẹ Jen nín đi mà, chú Soo thật xấu làm mẹ khóc.
_Chú Soo không có xấu chú Soo chỉ là đang giận mẹ chứ thật ra chú ấy thương mẹ lắm, Jinnie không được hỗn với chú.
Jinnie mếu máo lau nước mắt. Jennie thì ôm con vào lòng. Bà Kim chỉ biết vỗ về mẹ con họ mà xót xa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip