Chương 1

          Ánh trăng soi khắp sân, hoa cỏ ướt đẫm sương lạnh, hôm nay là Trung Thu.

  Nhưng Đàm Xuyên lại bị giam hãm trong bóng tối tĩnh lặng.

  Anh thu mình trong căn hầm chật hẹp, không bật đèn, chỉ có đốm tàn thuốc đỏ lúc ẩn lúc hiện trong phòng.

  Mùi thuốc lá nồng nặc không thể biến mất trong không gian kín, những thứ cảm xúc anh vừa trút ra lại trở lại với nanh vuốt, cắn xé anh.

  Đàm Xuyên nghẹn ngào ho khan, ngón tay run lên, không kẹp chặt đầu thuốc lá, làm nó rơi xuống đùi.

  Bíp, bíp—

  Có người đang nhấn khóa cửa.

  Đàm Xuyên quay đầu về phía phát ra âm thanh.

  Cậu ta đã trở lại.

  Khóa cửa căn hầm là khóa mã số, chỉ có Thẩm Thời mới biết mật khẩu.

  Ai có thể ngờ được vua màn bạc lạnh lùng kiêu ngạo, danh tiếng lừng lẫy trong showbiz lại giữ một người đàn ông trong tầng hầm biệt thự nhà mình.

  Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, hình tượng của cậu ta sẽ sụp đổ.

  Đàm Xuyên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trong bóng tối nhìn chăm chú về phía cánh cửa.

  "Cạch" một tiếng.

  Ổ khóa bật mở.

  Thẩm Thời từ từ đẩy cửa bước vào.

  "Sao không bật đèn lên?" Thẩm Thời ấn công tắc trên tường, ánh sáng rực rỡ lập tức tràn ngập căn hầm rộng 50 mét vuông.

  Đàm Xuyên nheo mắt. anh không thích bật đèn, bởi vì anh không muốn nhìn thấy mọi thứ ở đây. Một khi đèn bật sáng, bốn bức tường xung quanh sẽ trở thành hiện thực không thể chối cãi.

  Đàm Xuyên ngồi trên xe lăn, hơi xoay người, nhìn gương mặt "hại nước hại dân" của Thẩm Thời.

  "Dạo này em không có phim nào để quay à? Ngày nào cũng đến."

  "Em đang quay phim, vừa ngồi máy bay về." Thẩm Thời khẽ nhíu mày, hít không khí. "Anh hút bao nhiêu điếu rồi? Em không mua thuốc cho anh nữa đâu."

  Đàm Xuyên xoa mũi nói: "Đây là sở thích duy nhất của anh."

  Ánh mắt Thẩm Thời dừng lại trên đùi Đàm Xuyên, hắn kêu lên: "Anh!"

  Cậu ta bước vội hai bước về phía Đàm Xuyên, cúi người ngồi xổm xuống, gạt đầu thuốc lá đang cháy xuống đất rồi dùng chân giẫm tắt nó.

  Trên bộ đồ ngủ bằng lụa có những lỗ thủng do cháy.

  Thẩm Thời bế Đàm Xuyên từ xe lăn lên, đặt anh trên giường rồi xắn ống quần của anh.

  Có một vết bỏng tròn tròn trên bắp đùi trắng trẻo.

  "Không sao." Đàm Xuyên không quan tâm, chân phải của anh đã tàn phế từ lâu, sao còn để ý đến vết thương nhỏ này?

  Thẩm Thời nhìn chằm chằm vào vết thương hồi lâu, khóe mắt dần dần đỏ lên.

  Khi hắn xúc động, khóe mắt sẽ vô thức nhuộm đỏ, giống như lông vũ phượng hoàng, cô độc rơi trên cành cao, không cho bất kỳ ai chạm vào.

  Nhưng Đàm Xuyên thì có thể.

  Đàm Xuyên cố gắng gượng dậy, đưa tay chạm vào má hắn: "Thật sự không sao."

  "Có vấn đề mà." Thẩm Thời cúi đầu, lấy thuốc trị bỏng ra, dùng ngón tay bôi chỗ sưng đỏ rồi nhẹ nhàng xoa bóp.

  Thẩm Thời rất dịu dàng.

  Chỉ cần Đàm Xuyên không chạy trốn.

  Đàm Xuyên cư xử thận trọng đúng chừng mực.

  Anh lê chân hơi nhích về phía trước, tựa đầu vào vai Thẩm Thời: "Làm tình với anh."

  Thẩm Thời hơi sững sờ, nhìn Đàm Xuyên với vẻ khó tin: "Anh nói gì?"

  " Anh nói anh muốn em làm tình với anh."

  Thẩm Thời có chút bối rối, mắt sáng ngân lên ánh nước: "Được, được, em ôm. Anh, em ôm anh."

  Hắn bế anh ngồi lên đùi, ôm chặt vòng eo thon thả của anh, áp đầu anh vào ngực mình: "Anh ơi..."

  Hắn nhắm mắt, âu yếm cọ trán vào vai anh, khoang mũi tràn ngập mùi của Đàm Xuyên, dưới mùi thuốc lá còn thoang thoảng mùi hương cơ thể.

  "Anh ơi, đã lâu rồi anh không gần gũi em."

  Đàm Xuyên cúi đầu hôn lên tóc Thẩm Thời: "Em biết là anh yêu em mà."

  "Anh ..."

  Tim nhũn thành nước, chảy len vào trong phổi.

  Ba chữ "Anh yêu em" của Đàm Xuyên luôn có thể chế ngự được Thẩm Thời.

  Thẩm Thời đỡ lưng anh, đặt anh nằm thẳng trên giường.

  Đàm Xuyên nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, không hề có chút phản kháng lạnh lùng nào, khác hẳn với trước đây.

  Mắt Thẩm Thời lập tức mở to.

  "Anh ơi..."

  Đàm Xuyên ngẩng đầu lên, dùng môi bịt miệng cậu ta lại.

  Đàm Xuyên là người chủ động.

  Hàng mi dài của Thẩm Thời run rẩy, nhìn chăm chú vào mắt Đàm Xuyên. Đáng lẽ nơi đây trời phải đổ mưa, tuyết phải rơi, sấm chớp phải giáng xuống để nhiệt độ cơ thể hai người hòa quyện vào nhau, xem đối phương như chỗ dựa duy nhất giữa chốn hoang vu này.

  Đàm Xuyên dung túng cậu ta, nhưng vẫn giữ thế chủ động.

 Thẩm Thời nhớ nhung anh hết mức, xúc động muốn đè anh, lại vô tình đè lên chân phải của Đàm Xuyên.

  Đàm Xuyên rùng mình vì đau, nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm.

  Ánh đèn chập chờn như ánh trăng.

  ...

  Đàm Xuyên dựa vào lòng Thẩm Thời, Thẩm Thời thường xuyên quay cảnh hành động, cơ bắp săn chắc, được rèn luyện bài bản. Mặc quần áo thì trông như công tử phong lưu tuấn tú, cởi đồ ra, vừa bá đạo vừa mạnh mẽ.

  "Anh muốn hút một điếu thuốc." Đàm Xuyên lẩm bẩm.

  Chân anh đau nhức cực kì, anh muốn hút một điếu thuốc để giải khuây.

  "Không đời nào, sau này cũng không được." Thẩm Thời không chút do dự từ chối, một ngày hút nhiều như vậy, anh chê mình sống thọ quá à.

  Hắn hơi cúi đầu, nhìn thấy những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán Đàm Xuyên, nhớ lại hành động mất kiềm chế vừa rồi của mình.

  Làm sao anh ấy có thể chịu đựng được với cái cơ thể này?

  Thẩm Thời nhảy dựng lên, sờ chân phải của anh: "Chân đau không?"

  "Một tí."

  Đàm Xuyên không nói thật.

  Thẩm Thời xoa bắp chân cứng như đá của anh: "Chuột rút rồi."

  Vừa rồi hắn quá tự phụ đến nỗi quên mất việc chú tâm đến đôi chân của anh.

  Thẩm Thời nhẹ nhàng xoa bóp, vệt đỏ ở khóe mắt càng thêm đậm.

  Trong mắt Đàm Xuyên, vệt đỏ đó giống tín hiệu hơn.

  "Anh có thể hút một điếu không?" Đàm Xuyên hỏi lại.

  Thẩm Thời liếc nhìn anh, sắc mặt Đàm Xuyên tái nhợt, môi hơi run rẩy.

  Anh duỗi hai ngón tay ra, khép mở như cây kéo. "Được chứ?"

  Đây chính là sự thăm dò của anh.

  Thẩm Thời kiềm chế cảm xúc, lấy một bao thuốc lá Phú Xuân Sơn Cư từ trong ngăn kéo ra đưa cho anh.

  Đàm Xuyên nhận lấy điếu thuốc, khóe miệng hơi nhếch lên, hắn đành phải chịu thua.

  "Lần sau đừng như vậy nữa, em không nhịn được." Thẩm Thời bóp chân cho anh.

  "Anh nhớ rồi" Đàm Xuyên hút thuốc đầy thỏa mãn, "Hôm nay khác". Anh khoe chiếc nhẫn bạc trắng trên ngón áp út, "Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta."

  Thẩm Thời cười khẽ, đuôi mắt càng lúc càng rực rỡ, khiến người ta không thể dời mắt.

  Cậu như vì sao rơi xuống nhân gian, đúng ra phải tỏa sáng chói mắt, phải trở thành đại minh tinh.

  Đàm Xuyên suy tư câu nói này một lúc rồi nói: "Nhóc con, anh có thể... ra ngoài không."

  Thẩm Thời đột nhiên dừng lại.

  "Anh không đi đâu, anh sẽ sống ở tầng trên, nơi có cửa sổ ấy...chỗ này...ngột ngạt quá." Đàm Xuyên vội vàng nói thêm.

  Thẩm Thời từ từ ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Đàm Xuyên, khóe mắt ửng hồng phai đi, mái tóc rũ xuống khiến cả khuôn mặt hắn trông u ám, cố chấp. Hắn chậm rãi nói: "Hôm nay anh như vậy, là vì điều này sao?"

  "Có được không?" Đàm Xuyên nhìn sâu vào mắt Thẩm Thời.

  "Đừng tưởng em không biết anh đang muốn gì!" Thẩm Thời nắm chặt cằm Đàm Xuyên, ánh mắt hung tợn: "Em tuyệt đối không để anh ra ngoài báo tin cho Đàm Tòng Bắc. Nếu không có anh, Đàm Tòng Bắc đã không thể trốn ra nước ngoài. em muốn xem thử ông ta có phải là kẻ máu lạnh đến mức không muốn về thăm đứa con trai mang tật này của mình hay không!"

  "Không... Anh sẽ không liên lạc với ông ta... Anh hứa."

  "Anh đã nói dối em bao nhiêu lần rồi? Anh lấy gì đảm bảo? Cái chữ tín có cũng như không của anh à?"

  Thẩm Thời tức giận bóp lấy cổ Đàm Xuyên.

  "Đừng cố lừa dối em nữa!"

  Đàm Xuyên không thở được, hai má ửng đỏ, nốt ruồi lệ đỏ thẫm ở đuôi mắt sáng rực.

  Nó xuyên qua mắt Thẩm Thời, khiến hắn rụt tay lại như bị điện giật.

  "Khụ, khụ, khụ—khụ, khụ—"

  Đàm Xuyên nằm trên giường ho khan, toàn thân run rẩy dữ dội.

  Thẩm Thời vỗ lưng anh nói: "Lần sau đừng hỏi chuyện này nữa."

  Giọng nói lạnh lùng và cứng rắn.

  Đàm Xuyên biết mình đã thất bại, đôi mắt đẫm lệ của anh liếc nhìn chiếc tủ thấp, rồi run rẩy quay đi.

  "Được."

  Thẩm Thời chăm sóc Đàm Xuyên, chờ anh khỏe lại: "Đói không? Em đi nấu cơm cho anh, anh muốn ăn gì?"

  Lúc này sự dịu dàng của Thẩm Thời lại xuất hiện.

  Đàm Xuyên cười nói: "Anh muốn ăn sủi cảo, em làm đi."

  "Ngày mai làm nhé, phải làm nhân và cán bột, lâu lắm."

  "Anh chỉ muốn ăn nó hôm nay thôi."

  "Vậy để em ra ngoài mua."

  Đàm Xuyên lắc đầu vòi vĩnh nói: "Anh muốn ăn bánh em gói."

  Thẩm Thời sững sờ một lúc: "Được, em gói."

  Hắn hôn lên trán Đàm Xuyên rồi quay người rời đi.

  Thẩm Thời có thể đáp ứng mọi yêu cầu của anh.

  Trừ việc ra ngoài.

  Khóa cửa đóng lại trước mặt anh, và căn hầm lại một lần nữa trở thành nhà tù của anh.

  Đàm Xuyên đứng dậy, hai tay bám vào tường, chân phải không có chút sức lực nào khiến bước đi loạng choạng.

  Nhưng anh phải đi.

  Anh không phải người bướng bỉnh.

  Nhưng lần này thì khác.

  Anh mất vài phút để đi bộ vài bước từ giường đến tủ thấp.

  Đàm Xuyên lấy một bình màu xanh lục từ trong tủ thấp ra, uống một hơi hết sạch mà không thèm nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip