Chương 4
Em không thể gọi anh là anh trai sao?" Thẩm Thời hơi nghiêng người về phía trước, lỗ chân lông của Đàm Xuyên cảm nhận được luồng khí khó hiểu lướt qua.
Cũng có thể là anh đã lo lắng quá nhiều do bị ảnh hưởng từ giấc mơ kia.
Gọi anh là anh trai...thì có gì ghê gớm chứ... Anh 27 tuổi rồi mà Thẩm Thời mới 22, gọi anh là anh trai... là chuyện đương nhiên.
"Nhưng... Thôi được." Giọng nói của Đàm Xuyên có chút nhỏ nhẹ, cảm giác như anh bị ép phải thỏa hiệp.
Thẩm Thời mỉm cười hài lòng, khóe mắt ửng hồng thêm một chút: "Anh, em nghĩ có thể đi được rồi."
"Ừm." Đàm Xuyên gật đầu, nhưng không dám nhìn cậu quá lâu, sợ mình sẽ bị khuôn mặt kia hấp dẫn đến không thể rời mắt làm Thẩm Thời cảm thấy không thoải mái.
"Anh ơi, trước khi đi anh có muốn xin chữ ký không?"
"Không... không cần." Đàm Xuyên không đu giới nghệ sĩ, anh chỉ cảm thấy trong xe càng lúc càng ngột ngạt, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh. Cảm giác áp bách này hình như do Thẩm Thời mang đến, anh không thích cảm giác này chút nào.
Anh thật là...
Vô tích sự.
"Được rồi, không cần thì không cần vậy." Thẩm Thời có chút tiếc nuối nói: "Thế em đi đây."
Giọng điệu xen lẫn tiếc nuối khó có thể nhận ra ấy như mũi kim châm chích vào lòng Đàm Xuyên.
Anh vội vàng sửa lời: "Muốn, tôi muốn chữ ký của em."
Thẩm Thời quay người lại, lông mày lập tức giãn ra: "Anh ơi, em ký cho anh."
Nên ký ở đâu?
Có một chiếc bút dạ trong xe, nhưng dù anh đã tìm qua tìm lại trong xe cũng không thấy bất kỳ tờ giấy hay cuốn sổ nào.
Đàm Xuyên lại hốt hoảng: "Đâu rồi? Tôi nhớ có một cuốn sổ... Để tôi lục lại..."
"Anh ơi..." Thẩm Thời giữ cổ tay anh lại, "Đừng tìm nữa."
Cậu ta duỗi người áp sát lại gần, khí trường càng lúc càng mạnh, Đàm Xuyên buộc phải nhìn thẳng vào mặt cậu.
Thẩm Thời đứng quá gần, mắt phượng môi mỏng, trời sinh quyến rũ lòng người, nhưng lại chẳng mang dáng vẻ thật lòng.
Lưng Đàm Xuyên cứng đờ.
Tay Thẩm Thời chạm vào cổ áo vest của anh, vẫn đang kéo xuống.
Đàm Xuyên hoảng hốt: "Em... em làm gì thế?"
Anh kìm lại đôi tay đang hành động quá trớn của Thẩm Thời, nhưng bản thân lại thở hổn hển, lời nói ra nghe như đang ve vãn, càng nghe càng không thích hợp.
Khuôn mặt Thẩm Thời luôn mang nụ cười dịu dàng và ngay thẳng, làm Đàm Xuyên cảm thấy anh mới giống kẻ có ý đồ đen tối.
"Em đang ký tặng anh đó."
Lực tay Thẩm Thời rất mạnh, Đàm Xuyên hoàn toàn không ngăn cản được, cậu kéo cổ áo vest của Đàm Xuyên xuống dưới vai, để lộ chiếc áo sơ mi trắng.
Sau đó dùng bút ký lên.
Chữ "Thẩm Thời" được ghi trên ngực trái áo sơ mi của Đàm Xuyên.
Ký xong, Thẩm Thời giúp Đàm Xuyên chỉnh đốn lại bộ vest, rồi đậy nắp bút dạ, bỏ qua Đàm Xuyên vẫn còn đang ngơ ngác, cúi đầu bấm mở khóa xe.
Mái tóc hơi dài của Đàm Xuyên chạm vào vành tai Thẩm Thời, Thẩm Thời thì thầm bên tai anh: "Tóc dài rồi, anh buộc lại đi. Dái tai anh rất đẹp, đừng che đi."
Gì...Gì vậy.
Tim Đàm Xuyên đập thình Thờich, anh nghi ngờ Thẩm Thời đã nghe thấy nên mới ký tên của mình vào ngực anh!
Ai bày em ấy ký như thế này!
"Đi thôi, anh ơi."
Thẩm Thời đứng thẳng dậy, giữ khoảng cách với Đàm Xuyên, nhìn anh thật sâu, kéo khẩu trang lên rồi xuống xe.
Đàm Xuyên ngồi trong xe ngây người khoảng mười phút mới hồi thần.
Có phải anh vừa bị tán tỉnh không?
Phải không, phải không, phải không?
Người nổi tiếng nào sẽ ký tên lên ngực áo của fan chứ?
Hình như cũng có.
Nhưng Thẩm Thời... gọi anh là... anh trai.
Em ấy không nói vậy với mọi người... chỉ nói với mỗi anh.
Chờ chút.
Chờ chút.
Đàm Xuyên nhíu mày.
Từ đầu đến cuối Thẩm Thời đều không hỏi tên của anh, hai người cũng không lưu lại bất kỳ thông tin liên lạc nào của nhau.
Đàm Xuyên đột nhiên hiểu ra.
Biến mẹ cái anh trai duy nhất đó đi.
Đúng là không đứng đắn!
Đàm Xuyên hậm hực đi lên lầu.
Khi đến đại sảnh, quản lí trưởng tới gần anh hỏi thăm: "Ngài có cần người dẫn đường không ạ?"
"Không cần." Đàm Xuyên thường xuyên đến đây, anh biết đường.
Người phục vụ hơi cúi người đang định rời đi thì bị Đàm Xuyên gọi lại.
"Ở đây có dây buộc tóc không?"
Quản lí trưởng nhìn mái tóc dài đến sau gáy của anh, rồi hiểu ý đi lấy một cái dây buộc màu đen từ quầy lễ tân và đưa cho anh.
Đàm Xuyên giơ tay buộc tóc anh lên, trông như đuôi thỏ.
Đường viền cổ và tai của anh lộ ra, có vài sợi tóc rủ phía trước trán.
"Tai của ngài rất đẹp." Quản lí trưởng mỉm cười khen ngợi.
Đẹp...thật à.
"Cảm ơn." Đàm Xuyên lên tầng trên, đi đến chỗ đã hẹn.
Anh liếc nhìn đồng hồ thấy đã muộn 20 phút, nhưng thông thường việc trễ hẹn trong những buổi tiệc thế này chỉ cần tự phạt uống vài ly là qua ải.
Đàm Xuyên đẩy cửa ra.
Không khí bên trong có hơi nóng, có lẽ là vì mọi người đã uống trước, thấy Đàm Xuyên bước vào, bốn đôi mắt đều quay lại nhìn anh.
Càn Chính Cường, chủ tịch của Tập đoàn Điện ảnh Trung Quốc, Lý Ức, đạo diễn nổi tiếng, còn có một người đàn ông khuôn mặt đoan chính, đường nét sắc bén, và..
Thẩm Thời!
Thẩm Thời mỉm cười, chớp mắt nhìn Đàm Xuyên.
Đàm Xuyên sửng sốt một chút, sau đó bình tĩnh lại, tránh ánh mắt của Thẩm Thời, mỉm cười bắt tay chủ tịch Càn.
"Trên đường đi có việc nên đến trễ, tôi tự phạt một ly."
Càn Chính Cường hơi béo, bụng lại to nữa, trông ông ấy có vẻ hơi ngại cài khuy vest. Ông vui vẻ nói: "Không được, ở đây có bốn người, một ly của cậu thì thấm vào đâu, tự phạt bốn ly đi."
Trong căn phòng riêng này, Càn Chính Cường là người có mặt mũi lớn nhất, mạng lưới quan hệ cũng rộng nhất.
Địa vị của Đàm Xuyên cũng không thấp, dù sao anh vẫn là nhà đầu tư. Ở đây, chỉ có Càn Chính Cường của Điện ảnh Trung Quốc mới có thể ép Đàm Xuyên uống một ly rượu phạt.
Bây giờ Càn Chính Cường lại yêu cầu anh bồi rượu với mọi người.
Ông ta đang hạ thấp địa vị của anh.
Đàm Xuyên hiểu điều đó, nhưng anh sẽ không chối từ.
"Chủ tịch Càn khéo đùa, chờ tôi uống xong ly này với anh, tất nhiên cũng phải uống một ly với mọi người đang ngồi đây."
Càn Chính Cường xoay chiếc bàn xoay, một ly rượu được đưa đến chỗ Đàm Xuyên. "Nói ít làm nhiều, nào chủ tịch Đàm, đều là anh em mình cả, cũng đâu phải lần đầu gặp nhau."
Đàm Xuyên cầm lấy ly rượu, một hơi uống hết.
"Sảng khoái!" Càn Chính Cường gõ bàn, nhìn về phía đạo diễn Lý Ức: "Tôi đã nói rồi, cậu Đàm là người thẳng thắn, hợp tác với cậu ấy sẽ không có vấn đề gì!"
Đạo diễn Lý Ức mỉm cười đồng ý.
Đàm Xuyên lại rót đầy ly bằng rượu trắng, xin lỗi Lý Ức: "Hôm nay tôi đến muộn buổi gặp mặt đầu tiên đúng là không nên. Danh tiếng của đạo diễn Lý trong ngành rất nổi tiếng, ngay cả người ngoài như tôi cũng không thể không nghe nói tới, được anh đạo diễn bộ phim này quả là vinh hạnh của tôi."
"Không, không." Lý Ức đứng dậy tự rót cho mình một ly. "Nghe danh đội ngũ kỹ thuật CGI của công ty Michael Games bên ngài thuộc hàng đầu trong nước đã lâu, đến khi ấy tôi cũng muốn nhờ ngài hỗ trợ cho."
"Được mà được mà, vì dự án này, tôi nhất định sẽ cố gắng hỗ trợ hết sức." Đàm Xuyên ngăn lại ly rượu trong tay Lý Ức. "Tôi tự phạt mình, đạo diễn Lý không cần bồi theo."
Sau khi uống hai ly rượu trắng, dái tai của Đàm Xuyên đã hơi đỏ.
Ánh mắt Thẩm Thời dừng lại trên đuôi tóc buộc cao của anh, rồi nhìn chằm chằm vào vành tai mỏng manh của anh, trong mắt hiện lên một nụ cười không rõ ý.
"Đô rượu của chủ tịch Đàm rất tốt!" Càn Chính Cường từ đầu đến cuối không rời khỏi chỗ ngồi. Ông ta chìa tay trước người đàn ông lạ mặt có nét mặt sắc sảo, giới thiệu cậu ta với Đàm Xuyên: "Kỳ cựu trong dòng phim điện ảnh của Vạn Hoa, Hoàng Hữu, đã hoạt động trong ngành hơn 20 năm. Ngoại hình là ưu điểm ít đáng nhắc tới nhất của cậu ta. Mấy năm qua, chưa từng có tin xấu nào bị phanh phui, kỹ năng diễn xuất cũng không chê vào đâu được. Tên tuổi của cậu ta chính là tấm vé bảo đảm."
Còn cậu chàng này, ông ta lại giới thiệu Thẩm Thời: "Vua màn ảnh mới của Vạn Hoa, Thẩm Thời, đẹp trai."
Hoàng Hữu, ngoại hình là ưu điểm ít đáng nhắc tới nhất, không có tin xấu, có kỹ năng diễn xuất và tên tuổi của anh ta là tấm vé bảo đảm.
Thẩm Thời, chỉ một từ, đẹp trai.
Đàm Xuyên biết ý Càn Chính Cường.
Ông ta đang nâng đỡ Hoàng Hữu.
Đàm Xuyên lịch sự bắt tay Hoàng Hữu, Hoàng Hữu đứng dậy rót đầy ly rượu của mình, không để Đàm Xuyên uống một mình, anh cũng không ngăn cản.
Đến lượt Thẩm Thời.
Đàm Xuyên có hơi lúng túng, không biết là có nên tỏ ra quen biết hay không.
Thấy Thẩm Thời không nói gì, anh bèn xem đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
"Chào cậu." Đàm Xuyên giả vờ thoải mái, bắt tay Thẩm Thời.
Thẩm Thời nhéo tay Đàm Xuyên, cố ý dùng thêm sức, nhìn Đàm Xuyên bằng đôi mắt phượng.
"Anh ơi..."
Âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn khiến Đàm Xuyên giật mình, sợ có người nghe thấy.
Cách xưng hô này... sến súa quá.
Ly rượu của Thẩm Thời đã cạn, nhưng cậu vẫn muốn cụng ly với Đàm Xuyên.
"Anh ơi, em không phạt anh đâu... Anh đến muộn... đều trách em."
Âm thanh như tiếng gió thổi bên tai.
Thẩm Thời rót rượu trong ly của Đàm Xuyên vào ly của mình.
Chừa lại một miếng nhỏ.
Đàm Xuyên nhấp một ngụm.
Dái tai anh đỏ như sắp rỉ máu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip