Chương 5

          Sau một vòng rượu, cuối cùng Đàm Xuyên cũng ngồi xuống chỗ của mình.

  Ánh mắt của Thẩm Thời luôn vô tình nhìn về phía anh.

  Cậu ấy... cố ý.

  Đàm Xuyên tránh ánh mắt của Thẩm Thời, nói chuyện với Lý Ức.

  "Tôi không biết đạo diễn Lý muốn làm một bộ phim thể loại nào, nhưng hy vọng nó có thể phù hợp với phong cách chung của " Tàn Thần Lưu Lạc ". Nếu bộ phim gây được tiếng vang, trò chơi cũng có thể theo đó vực dậy, tôi đã tham gia vào toàn bộ quá trình làm trò chơi từ khâu sản xuất đến nội dung. Tôi có niềm tin với nó."

  Lý Ức gật đầu nói: "Ngài Đàm, thành thật mà nói, tôi đã mất nhiều ngày mới hoàn thành được trò chơi của ngài."

  Càn Chính Cường cười khẽ: "Không ngờ đạo diễn Lý còn chơi thử trò này, thật sự rất tận tâm với nghề!"

  "Không, không, chỉ là đúng quy trình thôi, giờ tôi đã đảm nhận dự án này rồi nên cần phải hiểu rõ nó" Lý Ức khiêm tốn nói. "Tôi cực kì thích phong cách và bối cảnh của toàn bộ trò chơi, nhưng tôi muốn viết lại nhân vật và cốt truyện. Bộ phim này sẽ là một câu chuyện mới dựa trên bối cảnh thế giới quan của trò chơi."

Càn Chính Cường gõ bàn: "Vậy đạo diễn Lý muốn xây dựng nhân vật chính như thế nào cho bộ phim?"

  Lý Ức: "Game thì tất nhiên người trẻ chơi nhiều hơn, hơn nữa thế giới quan của "Tàn Thần lưu lạc" rất mới lạ, nhóm đối tượng chúng tôi muốn hướng đến cũng thiên về giới trẻ. Hiện tại tôi dự định cho nhân vật chính là một thiếu niên."

  Càn Chính Cường rót cho mình và Lý Ức một ly, "Đạo diễn Lý phân tích vấn đề từ góc nhìn nghệ thuật vô cùng sắc sảo, chính xác, tôi rất ngưỡng mộ, nào, kính một ly."

  "Không, không." Lý Ức là người thẳng thắn, không hiểu ẩn ý trong câu nói kia, chỉ coi đó là một lời khen, "Cho nên khi tôi tiếp nhận dự án này, tôi liền nghĩ ngay đến Thẩm Thời. Cậu ấy vừa trẻ tuổi, vừa đẹp trai, quan trọng nhất là chịu được gian khổ. Tôi đã xem qua các cảnh đánh nhau của cậu ấy, rất mãn nhãn!"

  "Nhưng khi chọn diễn viên, ngoài việc xem xét kỹ năng diễn xuất, chúng ta còn phải xét cả lý lịch của họ nữa." Càn Chính Cường vẫn luôn mỉm cười. "Bao nhiêu cảnh quay đã quay xong, nhưng vì vấn đề cá nhân của diễn viên, bộ phim cuối cùng không thể công chiếu, dẫn đến tổn thất lớn. Vì lẽ đó những diễn viên có thâm niên trong nghề thường sẽ an toàn hơn. Qua nhiều năm như vậy, lối sống của họ thế nào ai cũng hiểu rõ."

  Đàm Xuyên không ngắt lời, nhưng mối quan hệ giữa mọi người ở đây thì coi như đã nhìn thấu. Thẩm Thời là người Lý Ức đánh giá cao, muốn để cậu đóng chính, còn Hoàng Hữu là người Càn Chính Cường dẫn đến, muốn chen vai diễn.

  Trước mặt anh có bốn người, chia làm hai phe. Nếu Lý Ức xử lý không khéo, cuối cùng anh, một "người ngoài cuộc", sẽ bị buộc phải chọn phe.

  Đàm Xuyên để tay lên đùi, thỉnh thoảng dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào chân.

  Anh hơi bực bội.

  Không phải do khó chịu vì tình huống này... Anh đã thấy nhiều lần rồi, cuối cùng thì cũng chỉ là vấn đề tiền bạc.

  Điều khiến anh bực là thái độ của Thẩm Thời đối với mình.

  Cậu ấy có muốn anh giúp giữ vai nam chính không?

  Trên bàn ăn, Càn Chính Cường đã nói rất nhiều, Lý Ức cũng không phải không hiểu.

  Ông cau mày: "Nhưng nam chính đã định là một thiếu niên 18 tuổi, tôi biết Hoàng Hữu là một diễn viên rất giỏi. Trong phim này có một vai phụ xuất sắc không kém, cực kì hợp với cậu ấy, tôi nghĩ Hoàng Hữu không ngại thì có thể thử sức với vai đó."

  Ngón trỏ đang gõ của Đàm Xuyên dừng lại.

  Lý Ức mắc sai lầm rồi.

  Ông không chỉ trực tiếp từ chối Càn Chính Cường mà còn mời Hoàng Hữu, một diễn viên điện rõ ràng có kinh nghiệm hơn Thẩm Thời, đóng vai phụ.

  Nếu Hoàng Hữu không phải người quan trọng thứ bậc, bọn họ còn có thể bàn bạc riêng chuyện này với nhau.

  Nhưng nói thẳng ra ngay trên bàn, lại còn trước mặt Thẩm Thời, chẳng khác nào không giữ thể diện cho Hoàng Hữu.

  Càn Chính Cường kiềm lại ý cười: "Hoàng Hữu, cậu xem bản thân cậu bình thường chỉ biết nghiên cứu kịch bản, không giao lưu nhiều với đạo diễn, giờ bị cậu nhóc mới nhận giải kia vượt mặt rồi. Còn không mau kính với đạo diễn Lý một ly!"

  Hoàng Hữu có vẻ hơi không vui. Càn Chính Cường là người đã hứa cho anh ta vai nam chính, nên anh ta đến đây gặp đạo diễn và các nhà đầu tư. Nhưng đạo diễn Lý đã chốt người rồi, vậy mà anh vẫn mặt dày ngồi lì ở đây, không phải quá mức trơ trẽn à.

  Nhưng nể mặt mũi Càn Chính Cường, anh ta cũng nâng ly xin lỗi Lý Ức: "Tôi đã đến đây quá vội vàng mà không tìm hiểu trước, thật lòng xin lỗi."

  Lý Ức đổ mồ hôi trán, ông biết mình đã đắc tội với người ta rồi. Ai nấy ngoài miệng thì xin lỗi nhưng thực ra là đang gây áp lực cho ông. Trong lòng ông than khổ không ngừng, chuyện quái gì thế này. Trên mặt thì gượng cười: "Không, không, đều là vì sự thành công của bộ phim."

  Đặt ly rượu xuống, Càn Chính Cường thẳng thắn nói: "Nhưng đạo diễn Lý chỉ xem xét câu chuyện từ góc nhìn nghệ thuật, mà phim ảnh thì cũng là một loại hình thương mại, nên chúng ta cần cân nhắc nhiều vấn đề hơn. Tôi nghĩ Hoàng Hữu phù hợp với vai chính hơn Thẩm Thời."

  Đàm Xuyên không ngẩng đầu lên, anh biết Càn Chính Cường đang ám chỉ việc Hoàng Hữu có tham gia bộ phim này hay không sẽ liên quan đến số vốn mà Tập đoàn Điện ảnh Trung Quốc bỏ ra, nhưng anh cũng biết Lý Ức không hiểu.

  Quả nhiên, Lý Ức vẫn phản bác: "Nhưng tuổi Hoàng Hữu... so với tuổi nam chính... điều này... không khớp!"

  Càn Chính Cường thở dài: "Nhưng Hoàng Hữu chỉ mới 35 tuổi thôi, cậu ấy vẫn luôn chăm chút ngoại hình bản thân, diễn xuất cũng rất tốt. Hơn nữa, thời buổi công nghệ hiện đại, nếu dùng kỹ xảo hình ảnh (VFX) thì chẳng phải trông cậu ấy cũng như thiếu niên đôi mươi à. Chủ tịch Đàm, cậu có nghĩ vậy không?"

  Cuối cùng vẫn nhắc đến Đàm Xuyên.

  Càn Chính Cường nhìn anh, Hoàng Hữu nhìn anh, Lý Ức cũng nhìn anh.

  Thẩm Thời thậm chí còn nhìn anh bằng đôi mắt phượng của mình.

  Kèm theo một nụ cười.

  Cậu không nói gì, nhưng tiếng gọi "anh ơi" vẫn lọt vào tai Đàm Xuyên.

  Đàm Xuyên ho khan một tiếng rồi nói: "Chủ tịch Càn nói đúng."

  Sắc mặt Lý Ức trầm xuống.

  "Đừng lo, đạo diễn Lý." Đàm Xuyên đưa ra phương án mới, "Tàn Thần Lưu Lạc" là một chuỗi các phần phim.

  Vì đạo diễn Lý đã lên ý tưởng cho phần phim đầu tiên, chúng ta cứ theo ý ông ấy đã. Phần đầu tiên chỉ là thử nghiệm, chưa biết phim có được thị trường đón nhận hay không. Nếu phản hồi tốt, chúng ta có thể để Hoàng Hữu đảm nhiệm vai nam chính trong phần phim thứ hai, tiếp nối thành công."

  Lời này vừa nói ra, không ít người sững sờ, nhưng bàn tính trong đầu đều đang tính toán rất nhanh, ai nấy đều đang suy tính.

  Hoàng Hữu nghĩ, đây quả thật là một ý kiến ​​hay, giả như一

  Phần phim đầu tiên thất bại, danh tiếng của anh ta sẽ bị hủy hoại. Tốt hơn là nên để Thẩm Thời thử nghiệm trước.

  Anh ta là người đầu tiên đồng ý: "Tôi thấy những gì ngài Đàm nói rất có lý, hơn nữa Thẩm Thời đã giành được giải Vạn Hoa, thực lực của cậu ấy không thể xem thường được.

  Phần phim đầu cậu ấy đóng vai nam chính chắc chắn sẽ thành công vang dội! Quả thật tôi hơi quá tuổi rồi.

  Hoàng Hữu đã nói như vậy, Càn Chính Cường cũng không cố chấp nữa, trên mặt hiện lên nụ cười: "Ý kiến của chủ tịch Đàm ​​rất hay, so ra thì ý tôi không bằng được, nào cụng ly!"

  Lý Ức thở phào nhẹ nhõm, nhìn Đàm Xuyên với ánh mắt biết ơn.

  Đàm Xuyên gật đầu nhẹ rồi tiếp tục bàn chuyện với Càn Chính Cường.

  Suy cho cùng thì anh đã bác bỏ ý tưởng của ông ấy nên việc bồi rượu là điều không thể tránh khỏi.

  Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc vào khoảng 12 giờ khuya.

  Thư ký, trợ lý của mỗi người đều đến đón.

  Nhằm giảm chi phí và tăng hiệu suất, công ty đã đổi giờ làm việc của trợ lý anh từ 24/24 thành 8 tiếng một ngày (giờ hành chính), thế là không còn ai đến đón anh.

  Đàm Xuyên dựa vào tường, cố gắng đứng dậy, mặt đỏ bừng từ hai má lan đến tận sau mang tai.

  Những đường kẻ gạch trước mặt đều có hình chữ Z. Để tránh đi lệch, Đàm Xuyên men theo những đường kẻ đi về phía trước.

  Bụng anh hơi đau.

  Đàm Xuyên không thể đứng vững được nữa.

  Đột nhiên có một đôi tay đỡ lấy anh: "Anh ơi, em đưa anh về nhà."

"Không... Tôi đã gọi tài xế đến đón... Tôi có thể tự về..." Đàm Xuyên nói năng lộn xộn, nhưng anh biết người này là Thẩm Thời.

  Thẩm Thời có ý đồ xấu.

  Anh không thể để cậu ta thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip