chương 3
Ông thật sự đã rất tức giận với đứa con gái này rồi, ông liền tuôn suối 1 dòng dạy dỗ "Đứa con gái hư đốn này, ko biết từ đâu mà ra cái tính giang hồ đó, ba nói cho con biết, con là đại tiểu thư Lăng gia, làm ơn hiền thục 1 chút. Đừng làm xấu hổ cái mặt mũi của Lăng gia này."
Cô cúi đầu bũi môi "Giang hồ gì, ba làm sao thì con như vậy thôi"
Nghe cô nói vậy huyết áp ông muốn tăng lên, máu muốn sôi lên tới não "Đứa con gái hư đốn này! Lo mà giữ thể diện đi, coi chừng gia đình Hoàng Tuyệt chấm điểm xấu cho con bây giờ"
Nghe ông nhắc tới Hoàng Tuyệt cô càng thêm buồn, buồn đến thúi ruột. Mắt cô đã hơi đỏ lên, đọng lại những giọng nước mắt tinh khiết nhưng cô tuyệt đối ko được để nó rơi xuống "Ba à, trong lòng Tuyệt ko có con. Trong lòng anh ấy luôn có Vy Vy"
Nghe cô nhắc tới Vy Vy ông liền thở dài "Vy Vy là thanh mai trúc mã của Tuyệt cũng là bạn thân của con, chắc chắn Tuyệt chỉ nhớ nhung người bạn thân thôi, con đừng nghĩ lung tung"
Cô im lặng đi lên phòng với vẻ buồn rầu. Đặt chân vào căn phòng là sàn gỗ mát rượi. Căn phòng này là màu xanh biển, màu cô thích là trắng đen nhưng vì Tuyệt thích xanh biển cô liền để căn phòng màu xanh biển. Một cái tủ gỗ dài và cao, trên những cánh tủ là những bức hình của anh, cô và Vy Vy. Bàn học của cô thì dán rất nhiều hình của anh. Ngay cả đầu giường cũng có bức hình của anh được bỏ vào lồng kiếng.
Cô cầm tấm hình bản thân chụp với Vy Vy lên nhìn. Phải, Vy Vy rất đẹp, đã vậy còn thục nữ. Còn cô ko đẹp bằng đã vậy còn có tính đàn ông. Cô cũng biết anh thích cô chẳng qua vì cô thật thà và có đôi mắt to đẹp giống Vy Vy.
Cô với lấy chiếc điện thoại Iphone 7 rồi gọi cho Minh Nhi "Alo, tối nay đi bar với tớ"
Minh Nhi nghe cô lại đòi đi bar liền từ chối "Lăng đại tiểu thư ơi, làm ơn tiểu thư ở nhà dùm tui đi"
Lăng Tâm Tuệ nói giọng có chút buồn buồn "Cậu ko đi thì thôi, tớ đi 1 mình". Vừa dứt lời cô liền tắt máy. Minh Nhi thấy lạ lạ sợ cô có chuyện gì liền tức tốc chạy đến nhà cô.
Cô bước vào nhà Tâm Tuệ, thấy bác trai liền chào hỏi xong cô 1 mạch chạy lên phòng của Lăng Tâm Tuệ. Mở cửa phòng ra thì thấy cô đang chải tóc, trên người thì mặc 1 cái áo loptop ngắn với quần jean. Cô bước lại gần "Cậu sao vậy?"
Cô chải tóc xong lấy 1 thỏi son đắt tiền đánh lên, bặm môi cho đều rồi nói "Vy Vy vẫn còn trong lòng anh ấy"
Minh Nhi thở dài rồi kéo ghế lại ngồi "Cậu đừng để tâm, Vy Vy đi Nhật rồi mà"
Lăng Tâm Tuệ đứng đối diện với Minh Nhi rồi nhìn cô bằng ánh mắt sắt bén khiến cho cô run người "Giết, chết, cô, ta"
Miệng của cô phun ra từng chữ làm cho Minh Nhi xanh mặt, cô chạy lại ôm Lăng Tâm Tuệ "Đừng, cậu hãy dẹp bỏ suy nghĩ đó đi, tớ xin cậu"
Minh Nhi an ủi cô hết lòng vì sợ chứng bệnh đa nhân cách của cô sẽ xuất hiện, chỉ cần cô bị tổn thương là nhân cách sẽ xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip