Rumor
Anh đặt Đa Hân lên giường, xoa đầu nhìn cô :
- Tiếc thật, nếu chân em không bị thương thì tôi có thể ngủ cùng với em rồi.
ủa vậy là mình đang may mắn hả ta ..?
- Thôi được rồi, tôi sẽ qua phòng kế bên ngủ. Em ở đây ngủ ngon nhé. - Anh hôn lên trán Đa Hân rồi đi ra ngoài.
Lúc anh ấy hôn trán tôi, tôi để ý kĩ thấy một vài vết bầm tím ở trên cổ anh nhưng mà không dám hỏi, nhưng thôi kệ.... anh ta chắc không sao đâu nhỉ?
15 phút đã trôi qua
Đa Hân vẫn chưa thể ngủ được vì dường như cô đã ngủ quên cả chục phút từ lúc nãy rồi, còn cộng thêm cả cái chân đang sưng của cô nữa. Đa Hân thoáng nghĩ :
- Không biết anh ta đã ngủ chưa ? Có nên quá đó xem không ? - Nghĩ là làm. Cô mò đường ghé sang phòng anh, thì thấy cửa phòng đã đóng.
Hình như trong phòng anh có tiếng động. Cô áp tai vào cánh cửa :
Bruh, anh ta chắc không biết đâu..
Âm thanh từ phía bên cửa phát ra :
- Được rồi, anh cứ sắp xếp cho cậu ta đi, khoảng sáng mai tôi sẽ đến đó để tiễn cậu ấy.
Anh ấy đang nghe điện thoại à?
- Lại mất thêm một tên lính, trợ thủ đắc lực của mình..haizz ...
Đa Hân dường như đã ngấm ra được điều gì, hoá ra là tên cận vệ đáng thương của anh đã ra đi? Không lẽ, những vết bầm lúc này là do....
Chưa kịp suy nghĩ xong thì cánh cửa đã mở ra làm cho cô bị ngã nhào xuống đất.
Chết rồi Đa Hân ơi, mặt mũi để đâu bây giờ.
Phác Chí Mẫn cuối người xuống, khoái chí nhìn :
- Sao còn chưa ngủ nữa ! Bộ em nhớ tôi à ??
Aiss .. ai mà thèm nhớ anh chứ.
- Không,... l...làm gì có !
Ptsss sao cứ lúc nói chuyện với anh là tôi lại xấu hổ như vậy ?
- Tôi chỉ là... không ngủ được thôi. Ừm, đúng vậy.
- Em có muốn uống một chút gì đó không ?
Đa Hân trố mắt nhìn Chí Mẫn rồi liếc về cái chân của mình. Anh cười :
- Yên tâm, tôi sẽ mang một chút sữa cho em.
Nói rồi anh dìu cô vào phòng và xuống nhà lấy sữa. Kim Đa Hân vẫn bồi hồi như ban đầu gặp anh. Sao lại có người tốt bụng đến thế ??
- Đây, còn nóng đấy. Em uống từ từ thôi nhé. - Anh đưa ly sữa cho cô.
- Ưm.. ~ cảm ơn.
- Em chắc vẫn còn bỡ ngỡ nhỉ ?
- Ừm...
- Cứ thả lỏng đi, ai mà ăn hiếp em thì tôi sẽ người đó một bài học ㅋㅋ
Đa Hân cười theo anh, cảm thấy tên nam nhi này cũng có một chút hài hước .. ừm.. thật sự mình muốn hỏi tại sao anh ấy lại dành một khoảng tiền lớn để mua mình chứ ?
- Đa Hân à, mình cưới nhau đi !
" Phụt... " - Cô bị sặc sữa
cái gì ?? cái gì chứ !
" Xin ... xin lỗi ! " - Đa Hân hốt hoảng vì lỡ làm đổ sữa lên người anh. Bàn tay bé nhỏ của cô đã bị một lực nắm từ bàn tay to lớn kia, anh kéo tay cô về phía anh rồi ôm chầm lấy. Một lần nữa, anh đã cho cô biết sự ấm áp từ cái ôm là như thế nào.
- Tôi đã đánh mất em một lần rồi, tôi sẽ không thể đánh mất em thêm lần nào cả. Tôi sẽ bảo vệ em,... bảo vệ em suốt đời Kim Đa Hân à ..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip