wannabe

" Dạ em biết, nhưng thưa chủ tịch công ty đang có việc rất quan trọng ạ "

Anh ta khẽ liếc mắt nhìn tôi, vì không muốn làm mọi chuyện khó xử hơn. Nên quyết định, tôi nói rằng :

- ừm.....không sao,... anh... cứ đi đi - Tôi muốn nhìn anh ta nhưng không tài nào được.

" Quản Gia, ông nhớ để ý đến Phu Nhân tôi chút. Còn em, ăn xong thì cứ lên phòng nghỉ ngơi. Tôi sẽ về sớm " - Nói rồi anh ta đi ngay cùng đám người vệ sĩ. Còn tôi thì ngồi ngơ ngác ở đó.

Ăn được 10 phút thì bắt đầu Kim Đa Hân có vẻ chán, đồ ăn tuy sang trọng và mắc tiền nhưng lại hơi không phù hợp với mùi vị của cô. Đa Hân muốn ăn một cách ngon lành nhất có thể để không làm mất lòng các vị Đầu Bếp đã nấu.

Quản Gia bước đến, đưa cho cô một phần ăn tráng miệng :

 - Cream brulee - là loại caramen mềm mịn, béo ngậy với lớp đường mỏng được khò cháy bên trên. Park Phu Nhân, xin mời người thưởng thức.

 Đa Hân nhìn có vẻ hấp dẫn, cô nhiệt tình trả lời :

" ừm..... tôi cảm ơn Quản Gia " 

- Người có vừa miệng không ạ thưa Phu Nhân ?

" ừm, ye.... rất tuyệt. Nhưng mà..., không cần gọi tôi là Phu Nhân đâu. Cứ gọi Đa Hân là được rồi "

- Không được đâu thưa Phu Nhân, Chủ Tịch - Ngài ấy sẽ giết tôi mất.

có lẽ vì đã lỡ mồm nói từ " giết ", Quản Gia nghĩ cô sẽ sợ nên trấn an lại :

- à..., ý tôi. Vẫn sẽ gọi người là Park Phu Nhân ạ. Gọi như vậy, tôi mới thấy yên tâm.

giết ư ? hmmmmm

- Khi nào Phu Nhân ăn xong cứ gọi tôi ạ, tôi xin phép cáo lui.

ơ.... không, ừm.... tôi khá là chán, đúng vậy ! 

Sau khi dùng bữa xong, cô cà nhắc cà nhắc lên phòng mình. Ngồi đọc những cuốn sách có sẵn trong phòng. Chợt ngủ quên mất một tiếng :

ưm ~ chưa gì đã mười hai giờ rồi à - Cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. đã khuya rồi mà sao anh ta vẫn chưa về nhỉ ? thật khó hiểu 

mà không biết anh ta là ai vậy nhờ ? bộ ghê gớm lắm sao ! . yah - có thứ để mình phải suy nghĩ rồi.

khát nước quá, chắc mình phải xuống Bếp thôi. Cô lom khom đôi chân, tay vùng qua vùng lại để tìm đèn bật. nhà gì to dữ vậy trời , mỏi hết cả chân.

phòng Bếp chắc ở đây nhỉ ? Bác Quản Gia và mọi người ngủ hết rồi hả ta ? hmmm....

Cô bật chiếc đèn nhỏ trong căn phòng Bếp vì không muốn ai bị tỉnh giấc. Đa Hân rót ly nước và chuẩn bị uống, thì bỗng :

" Ô, chào Park Phu Nhân ạ "

- Á 

Đa Hân giật mình vì có một cô hầu gái xuất hiện, làm cho chiếc li xinh xắn trên tay cô rớt xuống. Một mảnh thủy tinh đâm vào chân cô khiến cho cô đau mà hét lên.

" Chết rồi, em....em không cố ý. Bác..... Bác Quản Gia ơi giúp cháu !!! " - Cô Hầu Gái hét lên, đứng không yên vì lỡ làm cho Phu Nhân bị đau, tiêu rồi. Kiểu này không chỉ bị mất lương mà còn mất luôn cả mạng.

- Ưm.... không sao đâu. - Đa Hân kìm những nét nhăn trên khuôn mặt.

Quản Gia và những người Hầu Gái nháo nhào lên, làm sao đây !! Chủ Tịch mà biết là tụi mình sẽ chết mất !?! Quản Gia quét những mảnh vụn thủy tinh còn vươn vãi trên sàn và mọi người đỡ cô lên ghế sofa ngồi. Chưa gì, Phác Chí Mẫn đã về đến nơi.

" Có chuyện gì vậy ?! " - Anh ta như con thú dữ chạy vào bên trong, định hình được vết thương đang rỉ máu trên đôi chân tội nghiệp của Đa Hân mà hét toáng : 

- Còn đứng đó nhìn cái gì nữa ??? Mau mang băng bông đến đây cho tôi !!! - Mọi người cấp bách nháo nhào lên, cuối cùng Đa Hân lại gặp hộp y tế lần nữa.

" A....ây da " - Đa Hân đau khó chịu ra mặt. Chí Mẫn xót xa thoa thuốc quanh vết thương cô rồi dùng ghim nhẹ nhàng gắp ra :

- Nào em cố lên, chỉ còn một chút thôi

Tôi nghe theo lời anh, bặm môi chịu đựng hết sức có thể. Sau mấy phút miệt mài, cuối cùng miếng thủy tinh đáng ghét đó cũng đã ra khỏi cái chân của tôi. Mọi người đều bất ngờ nhìn Anh ta vì không hề biết rằng một vị Chủ Tịch suốt ngày chỉ có công việc và công việc mà lại rành ba cái thứ này, không biết đây có phải Chủ Tịch Phác Chí Mẫn thật không nhỉ ?

Bước cuối cùng, anh băng bó lại vết thương trên chân của Đa Hân. Ngước mắt lên nhìn Nàng tỏ vẻ không hài lòng :

- ....Ai làm ?

Có vẻ vị Hầu Gái đáng thương kia sắp phải nhận một trận tử hình rồi. Nhưng tôi không muốn ai chết cả, nên buộc miệng :

- Ưm.. ~ chỉ là, vô tình làm rớt thôi. ừm,... đúng vậy  - Tôi ấp úng cuối đầu 

sao mà lại giả tạo thế này ? aiss

" Haizz " - Anh ta thở dài làm cho tôi thật sự rất khó hiểu, rồi anh bế tôi lên phòng - Trong lúc bế tôi, tôi cảm nhận rằng ánh mắt của anh rất buồn. Khuôn mặt thì lại hơi nghiêm trọng và nghe rõ mồn một trái tim anh đập nữa, iyah.... anh làm tôi hơi sợ rồi đấy.

-----------------

ey cmt gì đó cho em vui đi mấy cỵ :<


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip