Chap 2 là duyên trời định
Qua gần 2 tuần mà mãi cậu vẫn không quên được gương mặt ấy mùi hương ấy nó cứ xoay quanh trong đầu của cậu mãi '
Thở dàiiiiiii một hơi. < Văn toàn>
TK: sao thế chủ tịch nhìn anh có vẻ buồn sao thế .
Nvt: không sao đâu à mà lịch trình hôm nay là gì vậy.
TK: à chủ tịch có một cuộc gặp gỡ với đội trưởng cũng như huấn luyện viên bên đó đấy chủ tịch.
Nvt: hình như theo tôi nhớ là làm áo thi đấu mới cho đtvn đúng ko.
TK: đúng vậy đó chủ tịch ạ.
Nvt: vậy mấy giờ.
TK: 3h ạ .
Nvt: cũng sắp tới giờ r chuẩn bị xe đi r đi .
TK: okk chủ tịch .
Nvt: haizzzz.
' trên đường đi tới nhà hàng cậu cứ nghĩ mãi về người đó nhìn ra ngoài cửa sổ mặt cậu suy tư'
TK: chủ tịch sắp tới nơi rồi đó .
Nvt: à chuẩn bị bản kế hoạch chi tiết cho bên họ chưa .
TK : r ạ chủ tịch.
' tới nơi cậu xuống xe bước vào nhà hàng , bỗng một bóng dáng quen thuộc cùng một mùi hương nam tính pha vào mặt cậu'
Nvt: ơ ơ ơ anh này là ?
Tk:à đây là anh Quế Ngọc Hải đang là đội trưởng của đtvn á chủ tịch.
Nvt: Quế Ngọc Hải,Hải.
TK: đúng r ạ người bên cạnh là huấn luyện viên.
Qnh: wow không ngờ lun lại được cậu r không phải là chủ tịch mới đúng chứ lần trước thất lễ với cậu r.
Nvt: à à không sau đâu đúng là có duyên thật .
TK: hai người biết nhau à .
Qnh: à vô tình tôi gặp chủ tịch bên cô thôi .
Nvt: à tên Nguyễn văn toàn anh tên ào Quế ngọc hải đk .
Qnh: đúng rồi.
Nvt: rất vui khi được làm việc và biết anh .
' Bỗng nhiên theo bản năng cậu cười với anh , thình thịch tim của hải mới đập lên thật mạnh và nhanh khi mới thấy nụ cười đó '
' trong đầu anh nghĩ sao thế sao lại đập mạnh và nhanh thế không mình là con trai con trai không được có suy nghĩ đó'
TK: vậy chúng ta ngồi bàn về công việc nào.
Nvt: được được cùng khối xuống nào.
'Trong suốt cuộc họp toàn chỉ mãi nhìn hải mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh chỉ khi thư ký gọi anh mới tỉnh và bàn tiếp'
Sau khi bàn xong.
Nvt: à nếu có bữa nào rảnh hay là chúng ta hẹn nhau đi ăn nha.
Qnh: được cậu mời thật là vinh hạnh cho tôi.
Nvt: ' cười '
TK: về thôi chủ tịch tối nay còn có một cuộc họp nx đó .
Nvt: à tôi biết r.
' nhìn bóng lưng toàn quay đi anh bỗng chợt mỉm cười nhẹ như không được lâu lại định hình suy nghĩa lại'
' trên đoạn đường đi về cậu chỉ nghĩ tới cái tên Quế Ngọc Hải mà của tự mỉm cười một cách ngây dại'
TK: sao vậy sao chủ tịch cứ cười hoài vậy có chuyện giữ vui lắm hả chủ tịch.
Nvt: không có đâu tôi chỉ.....chỉ...
TK: chỉ gì cơ?
Nvt: à mà thôi không có gì đâu.
Messenger của toàn
Toàn: phượng ơi
Phượng: gì nào
Toàn : tao mới gặp lại anh ấy
Phượng : sao sao xin được in4 ko
Toàn : ko pé ơi chỉ mới biết tên à
Phượng: thế thôi à chán thế
Toàn : bởi mới nói
Phượng : vậy thôi tao có chuyện bận r có gì lát nhắn
Phượng đã off
'sau khi họp toàn họp thì đã hơn 8h r toàn đi xuống hầm lấy xe của mình trên đường về nhà cậu cứ ngẩn ngơ nhớ về chàng ai , cuối cũng tới nhà r cậu vào nhà lấy đồ và đi tắm '
'tắm xong cậu nhảy lên giường lăn qua lăn lại trong đầu thì chỉ toàn là hình bóng ai đó còn chằn chọc mãi không ngủ đc đã hơn 12h đêm r mà cậu mãi chỉ nhớ đến mùi hương ấy mùi hương đầy quyến rũ ,của hải'
' còn phía bên hải của chẳng khá hơn là bai nhiêu anh cứ nghĩ mãi về nụ cười ấy nụ cười có thể gây chết người
Một nụ thật duyên dáng nhìn đi đâu anh cũng thấy hình bóng cậu xung quanh '
1h giờ đúng
' không biết do trùng hợp hay là định mệnh hai người ở 2 nơi khác nhau cùng lúc lấy điện thoại ra đeo tai nghe vào và nghe cùng 1 bài hát < lời yêu ngây dại><phải chăng đây là yêu>
' sáng hôm sau văn toàn dậy từ rất sớm đi vscn bản thân thay một bộ vest lịch lãm r lên chiếc xế hộp xịn sò của mình chạy lên cty '
TK: ôi! Sao hôm nay chủ tịch đi sớm vậy .
Nvt : có đâu .
TK: ko hôm nay anh đi sớm lắm chủ tịch tôi chỉ mới vừa tới thôi ạ.
Nvt: thế à.
"Cậu cười"
Nvt: thế lịch trình hôm nay tôi như thế nào vậy .
Tk: hôm nay anh có cuộc với vương tổng ,Giám đốc của bên phía hãng giày văn thanh và còn 1 cuộc hẹn với đội trưởng đtvn ngọc hải ạ.
Nvt: thế à mà tôi nhớ hôm qua gặp và bàn rồi sao nay gặp nữa vậy .
" toàn thắc mắc như trong lòng vui như mở hội"
Tk: à chủ tịch còn phải đi chọn áo và gặp mặt tất cả thành viên trong đtvn nx chứ còn phải chụp hình và phỏng vấn nx .
Nvt : à tôi hiểu .
Tk: vậy ta chuẩn bị đi gặp vương tổng nha chủ tịch.
Nvt: chuẩn bị xe đi .
Tk: vâng thưa chủ tịch.
' còn bên phía ngọc hải khi tin mì hại được gặp văn toàn anh hào hứng mà còn chú tâm luyện tập'
Tđt (ỉn) : anh sao thế thấy anh cười hoài có bị sản không em đưa vào y tế.
Btd (tư) : này bồ không biết gì hết đây là đang háo hức chừ ai đến.
Tđt ( ỉn) : thế à vậy tư có từng như vậy không ?
Btd (tư) : có chứ
Tđt (ỉn) : ai thế ?
Btd (tư) : bồ chứ âu mà còn hỏi .
Tđt (ỉn) : ghê thế đừng có mà điêu.
Qnh: 2 đứa bây bị gì vậy nói chyện không đâu tin phạt 10 vòng không .
Btd (tư) : bớt giận làm gì mà căng như dây đàn thế đội trưởng đáng kính.
Tđt (ỉn) : thấy tư nói đúng đấy à hay có tật giật mình.
Qnh: tụi bây á chứ tao có gì mà giấu mà giật mình .
Tđt ( ỉn ) : nhìn mặt là biết .
Qnh: đừng nhìn mặt mà bắt hình vong
Btd (tư) : thôi hai người bớt gây nhau đi.
Qnh: uk.
Tđt( ỉn) : uk.
Phần này tới đây chờ đoán chap tiếp theo nhá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip