3.
Anh chỉ muốn thời gian bây giờ ngừng trôi, để cho anh thêm một cơ hội nữa, để bù đắp lại tất cả những yêu thương mất mát cho người anh thương.
Có quá nhiều thứ thay đổi trong suốt 5 năm quá. nhưng chỉ có thứ cảm xúc thầm lặng sâu bên trong tâm trí họ đã kéo họ lại với nhau, và nơi đó vẫn còn chan chứa một tấm chân tình dang dở.
"Suốt năm năm qua em đã ở đâu vậy..."
Bây giờ trong trí óc anh có vô vàn câu hỏi vây quanh, nhưng chỉ dừng lại ở khóe môi . Anh không thể nào mở lời thêm được, như có một thứ gì đó vướng lại.
Có lẽ năm năm là quá ngắn để họ quên đi nhau, nhưng lại đủ lâu để hình thành giữa họ một khoảng cách, lạ lẫm vô hình. Bây giờ muốn trở lại như xưa cũng thật khó.
" Em..."
Từng chữ mà Tô Tân Hạo nói ra mang theo sự run rẩy, ngập ngừng , có những thứ muốn nói mà không thể nói ra. Nào ai có thể hiểu được những gì đã xảy ra với từng cảm xúc, suy nghĩ của cậu.
Liệu em còn nhớ những giây phút ta từng dành cho nhau, những câu nói ngọt ngào ta từng nói với nhau, rồi còn nhớ những ngày đông giá rét mà ta vẫn luôn trao cho nhau những hơi thở ấm áp nhất, vậy tại sao em lại bỏ lại anh vào một ngày mưa mịt mờ và đen tối.
" Em có nhớ anh không"
Những gì Chu Chí Hâm đã kìm nén trong suốt năm năm qua đã được đưa vào hết trong câu nói ấy, vì cách xa nhau năm năm là không dễ dàng gì.
.
" Em có thể cho anh theo đuổi em lại từ đầu không ?"
" Anh sẽ cho em thấy những sắc màu lung linh nhất của cái thế giới này. "
Có thể cầu vồng sẽ không còn xuất hiện nữa, nhưng anh sẽ dẫn cậu đến một nơi mà thứ sắc màu lung linh ấy còn ngọt ngào và ấm áp hơn cả cầu vồng, nơi đấy chính là tình yêu, là thứ mà cậu đã vô tình bỏ lỡ nơi xưa.
Anh sẽ theo đuổi cậu lại từ đầu, anh sẽ làm cho những giây phút xưa kia được sống lại, anh bằng lòng xóa nhòa đi những quá khứ tiếc nuối ấy để và một lần nữa tự tay vẽ lên lại từ đầu chuyện tình đôi ta.
Vì anh biết, anh biết rằng chỉ cần những vấn vương kia còn đó thì chắc chắn định mệnh sẽ còn đưa ta đến với nhau.
" Được thôi, rất vui được làm quen với anh."
Và thế là nụ cười ngày ấy đã được anh khơi lại một lần nữa, anh đã lại thành công khắc sâu lên tim cậu thứ tình cảm ngọt ngào nhất của cái thế gian này.
Anh tiến lại đem bạn nhỏ ôm vào lòng, rồi nhẹ nhàng đặt một chiếc hôn lên mái tóc quen thuộc ấy, giống như ngày xưa vậy, như chưa từng có một cuộc chia ly nào.
" Rất vui được gặp em, thân ái của anh."
- Hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip