Tiểu Tả của tôi chứ! Của cậu hồi nào?
*Cậu nằm trằn trọc mãi suy nghĩ về cái gọi là "rung động" . Nghĩ thế nào thì cậu cũng không thể rung động với hắn . Bởi vì cậu thích Tả Hàng . Hắn thì vẫn nằm trên sofa chơi game .
-Alo?
-Tiểu Tả thực sự nhớ cậu quá!
*Khi cậu nói câu đó môi hơi bĩu . Hai má bánh bao phồng lên mang theo một chút nũng nịu .
-Ayza mai chúng ta gặp ok nha!
-Ể đừng cúp máy chứ! Tả Hàng! *tút....tút*
-Thật chẳng hiểu cậu ấy có bao giờ cúp máy giờ sớm vậy đâu bình thường thì phải nói chuyện hơn tiếng còn chưa chịu tắt
*Cậu càng nghĩ càng chán . Chẳng có gì làm mà cũng chẳng có gì để chơi cả . Thế là nắm than thở một lúc cũng ngủ thiếp đi . Đến khi Chu Chí Hâm chơi xong ván game quay ra đã thấy cục bông tròn tròn nằm giường . Thỉnh thoảng lại nói mớ vài câu .
-Hê hê Tiểu Tả tớ yêu cậu nhất......
*Nghe thấy thế Chu Chí Hâm mặt bỗng biến sắc hận không thể dạy dỗ lại cậu .
-Chu Chí Hâm á........Hơ hơ có yêu nhưng không bằng cậu đâu Tiểu Tả.........
*Nghe thấy tên mình Chu Chí Hâm mừng ra mặt . Nghe đến câu tiếp quả thật hắn đã cười trong lòng như một đứa trẻ .
-Hừ! Nhưng mà cái gì mà không bằng cậu chứ! Thật chỉ muốn tách hai người họ ra!
*Nhưng nghĩ đến bé con mà mình yêu cũng thích mình thì chẳng phải rất vui sao? . Cũng thừa cơ hội hắn cúi xuống hôn trộn bé con . Môi cũng bé con lại rất mềm rất ngọt . Ai có thể cưỡng lại được chứ?
*Rồi đến sáng hôm sau Tô Tân Hạo tỉnh dậy bước vào nhà vs thì lại đỏ mặt bất giác nhớ lại giấc mơ tối qua . Trong giấc mơ cậu mơ thấy cậu và Tả Hàng đang đi chơi . Tả Hàng đã hỏi cậu rằng cậu có yêu Tả Hàng không? . Cậu cũng thành thật trả lời cậu yêu Tả Hàng nhất! Tả Hàng lại hỏi tiếp vậy còn Chu Chí Hâm cậu có yêu không? Cậu ngập ngừng hồi lâu cũng gật đầu như khẳng định không bằng Tả Hàng .
-Ayza xấu hổ chít mứt!
-Xấu hổ cái gì?
*Không biết Chu Chí Hâm từ đâu lòi ra đứng ngay sau cậu .
-Ưm đêm qua tôi có làm gì không?
-Hử?
-Ý kiểu nói mớ đó!
-Có!
-Vậy tôi nói cái gì?
*Nghe thấy cậu hỏi vậy Chu Chí Hâm chỉ từ tốn cầm chiếc điện thoại lên bật phần ghi âm cho cậu nghe . Nghe khi nghe xong cậu thật sự chỉ mong có cái hố cho bản thân chui vào .
-Sao nào yêu cơ à~
-Làm.....làm gì có!
*Nhìn cục bông mặt đỏ như trái cà hắn lại phì cười .
-Bảo Bảo yêu anh đi mà~
-Hừ! Chịu! méo yêu!
*Chu Chí Hâm chỉ nhẹ nhàng bế cậu lên . Nhìn bé con nhà hắn cũng tròn tròn cũng rất dễ thương .
*Có một sự thật rằng Chu Chí Hâm chưa từng thích Hoa Hoa mà ngay từ ban đầu hắn thích Tô Tân Hạo . Hừ muốn có được cậu thì hắn chọn làm tình địch của cậu . Đúng là con đường cua Bảo Bối của Chu thiếu thì luôn khác người .
-Chẳng phải tối hôm qua nói yêu anh sao?
*Cậu cứ ậm ừ mãi rồi đi ra ngoài . Không thèm nhìn Chu Chí Hâm lấy một cái .
-Bảo Bảo đừng dỗi anh!~
-VSCN ĐI!
-Dạ
*Quả như Tả Hàng nói khi cậu vừa bước xuống nhà đã nghe tiếng chuông cửa .
-Đợi chút!
-A Tả Hàng và Trương Cực
*Nói đến hai chữ Trương Cực nụ cười cậu tắt nắng luôn . Đối với cậu Trương Cực như một tên trộm vậy . Người trộm đi người bạn thân của cậu vậy!
-Tiểu Tả cậu vào trong đi .
*Trước khi vào còn không quên cho Trương Cực một ánh nhìn hình viên đạn .
-Ayza Tô Tân Hạo cậu ngồi xa Tả Hàng của tôi ra!
-Tiểu Tả của tôi chứ của cậu hồi nào?
-Hừ Tô Tân Hạo cậu ấy là người của tôi!
*Thấy lời nói không được thì cậu ăn vạ .
-Aaaa không chịu đâu của tôi mà huhu
----------------
🌷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip