EM LÀ CÔ ẤY,CHỬ CƠ
1 tuần sau......
Vẫn như mọi hôm,Mạc Đinh Hoàng lại đến bệnh viện thăm cô...tình trạng cô đã khá hơn rồi nhưng cũng chưa được xuất viện...anh mang một họp cháo nóng đến
"Bạch Linh " anh cầm ghế kéo đến giường bệnh,nhẹ nhàng đút cháo cho cô,gần như giờ anh hết sức tình cảm,dịu dành khiến cô có chút động lòng.Bình thường anh giống như thằng bệnh hoạn,lãng huyết,giết người không ghê tay.Vậy mà cách anh đối xử với cô bây giờ không giống một "yandere" chút nào
"em no rồi,không ăn nữa" cách xưng hô của cô với anh đã thay đổi.Anh biết điều đó nhưng lại không nói gì để nó tự nhiên...
"ngủ đi!" anh ra lệnh
"em có phải lợn đâu mà chỉ ăn với ngủ thế" có nhìn anh cau mày,anh bật cười nhìn cô hết sức đáng yêu...gõ nhẹ vào đầu cô
"ngốc,ngoài đi ngủ ra em muốn làm gì?"
"......."
"ngủ đi,trưa rồi!"
"nh..nhưng"
"hay anh ngủ với em,ý vậy à?" anh nhìn đểu
"không c..." chưa kịp nói hết câu,Mạc Đinh Hoàng ấn vai cô xuống giường,anh ngồi trên ghế,gập người xuống giường nhắm mắt lại
"anh không ngủ kiểu đó được đâu!"
"ngủ đi" anh nói lớn.Thẩm Bạch Linh như con thỏ nhỏ sợ hãi nghe theo.chùm kín chăn
---------
Tối
Thường Mạc Đinh Hoàng không thăm cô vào buổi tối vì để cô nghỉ ngơi.Thẩm Bạch Linh lại thấy tốt vì không bị anh "làm phiền" như trước.cô vừa ăn xong liền cô người xông vào.Lúc đầu tưởng là anh đến thăm cô nhưng lại là.....
"anh....?!" cô bất ngờ,nhíu mày đang cố nhớ chuyện gì đó.Do lúc trước bị tai nạn xe nên có thể đã quên rồi...nhưng cô nhìn hắn,rất quen
"Thẩm tiểu thư,không ngờ cô lại ra nông nỗi này!" hắn cười chế giễu.Là Khổng Tự Gia,là hắn.Cuối cùng cô cũng nhớ ra...sao hắn lại biết cô đang ở viện
"sao...anh biết tôi đang ở đây?" cô nhìn hắn đề phòng
"chuyện đó không quan trọng,nhưng tôi muốn hỏi cô một câu!"
Cô ngẩn người ra nhìn hắn,mục đích của hắn là gì.Không lẽ hắn muốn giết cô?vô vạn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cô
"nói!"
"cô đã thích Mạc Đinh Hoàng rồi,đúng không?"
"hả.....k..không..tất nhiên là không" cô ngạc nhiên
"tại sao Mạc Đinh Hoàng lại sát hại Thẩm gia cô nói xem!!hắn và thẩm gia vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng!!??"
Hắn trừng mắt nhìn cô,thấy cô khó xử làm hắn thêm nghi ngờ
"t..tôi...đúng là tôi có gặp hắn và..."
"nói tiếp đi Thẩm Bạch Linh,sao cô không nói nữa!!"
"hắn biết tôi là Thẩm tiểu thư?"
"cô không nói,sao hắn biết!???"
"tôi không biết tôi không biết!!!!...CŨNG KHÔNG CHẮC ANH LÀ NGƯỜI SỐNG SÓT VỚI TÔI Ở THẨM GIA!!!!!"
"là cô đang nghi ngờ tôi?"
"đúng,Thẩm gia thì cũng đã mất,anh khơi lại làm gì chứ!" cô ôm đầu
"được,tôi thì cô nghi ngờ,vậy còn Liễu Nhi?"
Tim cô đập liên hồi khi nghe tên Liễu Nhi,nhưng người cô gặp trong khu mua sắm lúc đó là Liễu Nhi với tên Chử Cơ..?
"anh..biết gì?"
"không dấu cô,Liễu Nhi vẫn còn sống,nhưng do thương tích nặng gây mất trí,tôi đã cứu cô ấy về!"
"về đâu?không phải Thẩm Gia đã mất rồi sao?"
"chỉ là nhà bạn tôi."
"tại sao anh lại đổi tên thành Chử Cơ?"
"tôi không muốn cô ấy nhớ lại những chuyện trước đây nên đã đặt tên mới cho cô ấy,nên cô ấy không nhận ra cô là phải..!"
"việc gì phải đổi tên,cô ấy bị mất trí,dù đổi tên cô ấy cũng không biết được....với lại...cái tên Chử Cơ,nghe rất quen!" cô ôm đầu xoa nhẹ thái dương
"Chử Cơ,là mối tình đầu của tôi!" hán nói,mặt đượm buồn
"Chử..Cơ....anh...Chử Cơ,cô ta là gái lầu xanh ở Thẩm Gia anh yêu cô ta sao??đúng là..."
"Gái lầu xanh thì sao,cô ấy là cả thế với của tôi...cô ấy chết rồi,..cũng vì tên Mạc Đinh Hoàng đó thiêu rụi Thẩm Gia nên...
---4 năm trước lúc Thẩm Gia bị thiêu rụi----
"mình..còn sống" là Khổng Tự Gia 4 năm trước,anh tỉnh dậy người đầy thương tích,không ngờ xung quanh chỉ toàn xác người ở Thâm Gia đều mất mạnh...chứng kiến cảnh nhà tan nát cửa anh như tuyệt vọng..
"Chử..Cơ...Chử Cơ!!!!! "anh gọi lớn lấy sức đứng dậy đi tìm cô nhưng.....Cô đang nằm dưới đất,người đầy máu,gương mặt bị thương nhưng mất xinh đẹp mê người,chỉ có đôi mắt nhắm nghiền lại.
"Chử..Cơ..CHỬ CƠ!!!!!!!!!!!tỉnh lại đi em,anh xin em TỈNH LẠI ĐI!!!!!" anh ôm cô hét lên,khóc lớn.Người con gái anh yêu đã chết!
Anh Ngồi thẫm thờ một lúc thì bên cạnh,Liễu Nhi cử động tay nhẹ nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt,cô vẫn còn sống nhưng tính mạng thì đang nguy kịch
Anh để ý một lúc thấy Liễu Nhi rất giống Chử Cơ.Anh đặt nhẹ Chử Cơ xuống bước tới chỗ Liễu Nhi,đưa tay mình lên mũi cô thấy vẫn thở.Bế Liễu Nhi lên đưa ra khỏi Thẩm Gia trong đau thương
Anh đang ở nhà bạn anh,họ đã chữa trị cho Liễu Nhi,cô đã an toàn...và
"Tôi...đang ở đâu đây!!"
"cô tỉnh rồi sao?có thấy đau không?" anh ân cần
"anh là ai?"
"cô ấy,bị mất trí sao?"
"tôi bị làm sao vậy??tôi.."
"cô tên gì?" anh tra hỏi
"tôi cũng không biết!!"
*mình phải đặt tên cho cô ấy!*"cô tên Chử Cơ!"
"Chử Cơ!?được!"
"em là cô ấy,Chử Cơ!" anh nắm tay cô,đúng là Liễu Nhi giống Chử Cơ đến 90% khiến anh đau khổ vô cùng
"cô ấy?ý anh là sao??" cô gắt lên,tính Liễu Nhi lại không dịu dàng và hiền thục như Chử Cơ mà hơi có tính nóng nảy,tinh nghịch
"không có gì!"
------hiện tại------
"Vậy giờ anh muốn gì?" cô cau mày
"tôi muốn giết Mạc Đinh Hoàng để trả thù cho Thẩm Gia,Chử Cơ!!tất nhiên cô sẽ giúp tôi chứ!"
"tôi.." đúng là cô hận anh,cô ghét anh...nhưng chắc là thờ gian qua khiến cô có chút động lòng với anh
"hửm...?"
"cha..chắc..rồi!!tất nhiên tôi sẽ giúp anh!"
"được..tôi cũng không đến để thăm cô,tôi về với Chử Cơ đây!"
"là Liễu Nhi!!!" cô trừng mắt
"hứ" anh rời đi..cô vẫn còn đang bất ngờ,chưa định hình được mình
(HẾT CHAP)
thân:lynh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip