Chương 18

Còn người được cậu ghim lên đầu danh sách lại là [Woo Bin thân yêu].

Kim Taehyung khẽ búng tay, xoay nhẹ chiếc điện thoại giữa ngón tay rồi thu lại không nhận.

Jeon Jungkook siết chặt điện thoại, vội bổ sung: "Phần còn lại cháu sẽ từ từ trả. Chỉ xin chú cho cháu thêm thời gian. Cháu sắp tìm được việc làm rồi."

Kim Taehyung đút điện thoại vào túi: "Kiếm được việc rồi trả."

Ánh mắt Jungkook nhìn anh bỗng thay đổi, từ đầy vẻ kính sợ pha lẫn lo ngại giờ lại thêm một chút cảm kích.

Hiện tại, cậu cảm thấy chú nhỏ dường như cũng không đến mức vô tình như cậu từng nghĩ. Anh đưa cậu đi khám sức khỏe, mua thuốc ức chế cho cậu, giờ còn gia hạn thời gian trả nợ.

Ánh mắt trong trẻo bừng lên một nụ cười rạng rỡ, giọng điệu ngoan ngoãn đến khó tin: "Cảm ơn chú nhỏ."

Jeon Jungkook không định nán lại lâu hơn, vì thực sự cậu sắp không nhịn nổi nữa. Đối diện với người đàn ông trước mặt, cậu chỉ có thể mạnh dạn hỏi: "Cháu muốn hỏi, nhà vệ sinh ở đâu ạ?"

Kim Taehyung kẹp điếu thuốc cháy dở chỉ còn một nửa, nhìn cậu omega nhỏ với khuôn mặt đỏ bừng. Khóe môi anh khẽ nhếch lên: "Gấp không?"

Jeon Jungkook: "Ơ......"

Làm sao mà không gấp được. Nếu không gấp, cậu còn mò đến đây làm gì?

Cậu cắn chặt môi dưới, chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào: "Có, có chút gấp."

"Thế nghĩa là không gấp."

Kim Taehyung kết luận, thản nhiên bước qua cậu.

Jeon Jungkook sắp khóc đến nơi, vội đưa tay kéo lấy vạt áo vest của anh. Những khớp ngón tay mảnh mai phớt hồng siết chặt, đầu ngón run rẩy mà tái nhợt: "Gấp mà..."

Thấy ánh mắt cậu đầy ướt át tựa làn nước xuân dịu dàng nhìn lên không chút che giấu, nụ cười của Kim Taehyung càng sâu hơn.

"Đồ nói dối."

Jeon Jungkook: "Hu hu."

Cậu lẽo đẽo theo sau Kim Taehyung, men theo hành lang dài quanh co tiến vào khu sân vườn rộng lớn, cuối cùng đến một dãy hành lang ven suối.

Nhìn qua thì chắc đây là nhà vệ sinh, bên ngoài có hai người đang đứng trước khóm trúc vừa trò chuyện vừa hút thuốc.

Nhìn thấy Kim Taehyung, hai người như bị giật mình, vội dập tắt điếu thuốc trên tay.

Một trong hai người, Jungkook nhận ra, chính là gã alpha Lee Jong-suk đã có hành động rất vô lễ với cậu ở bên ngoài.

"Chào Kim tổng."

"Chú nhỏ."

Người còn lại là một thanh niên tên Cha Seung-won, bà con bên nhà chi thứ hai. Anh ta là con trai dì của Kim Woo Bin, đã gần ba mươi tuổi mà không chịu học hành, suốt ngày bám mẹ lượn lờ trong nhà họ Kim, lấy không ít lợi lộc của nhị phòng để về bù đắp cho nhà mình.

Mỗi lần gặp Kim Taehyung, Cha Seung-won đều lễ phép gọi một tiếng "chú nhỏ" theo bối phận của Kim Woo Bin, mặc dù tuổi tác hai người cũng tương đương nhau.

Kim Taehyung lạnh lùng liếc nhìn hai người một cái rồi nói với Jungkook đứng sau lưng: "Đi đi."

Jeon Jungkook cúi gằm đầu nhanh chóng bước vào, cảm giác ánh mắt hai người kia vẫn dán chặt lên người mình.

Cuối cùng vào được nhà vệ sinh, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Một lát sau, khi cậu bước ra, ngoài khóm trúc chỉ còn lại Cha Seung-won. Kim Taehyung và Lee Jong-suk đã không còn ở đó.

Cha Seung-won đứng nguyên tại chỗ như đang chờ cậu.

Vừa thấy Jungkook đi đến gần, Cha Seung-won lập tức đánh giá cậu từ đầu đến chân.

"Đi theo tôi."

Vừa nói, anh ta vừa dẫn cậu về hướng chính sảnh.

Nếu không có người dẫn đường, Jeon Jungkook thực sự không biết phải quay lại bằng cách nào.

May mắn là cuối cùng cũng về được chính sảnh, cậu liền cảm ơn Cha Seung-won.

Lúc này, mọi người gần như đã tụ tập đông đủ, thời gian cũng sắp đến giữa trưa. Các trưởng bối trong sảnh lần lượt bước ra ngoài, chuẩn bị cùng nhau đến nghĩa trang ở phía sau núi để tham gia nghi thức cúng tế.

Kim Woo Bin không biết lại đi đâu, Jeon Jungkook không tìm thấy bóng dáng anh ta, đành tùy tiện lên một chiếc xe và theo vài vị trưởng bối đến khu vực sau núi.

Không khí trên núi trong lành, cây xanh bao quanh, những rặng thông cao ngút che khuất cả bầu trời. Xa rời sự ồn ào náo nhiệt của thành phố, nơi đây tựa như một chốn bồng lai tiên cảnh.

Giữa rừng núi, một tấm bia mộ lớn không khắc chữ đứng lặng lẽ. Mọi người cúi đầu trang nghiêm trước bia mộ, một vị linh mục trong bộ áo đen đang thì thầm cầu nguyện.

Jeon Jungkook chưa từng gặp vị tổ gia gia này của nhà họ Kim, nhưng cả tập đoàn Kim thị đều do một tay ông dựng lên. Trong lòng, cậu vô cùng kính trọng ông, cúi đầu ngoan ngoãn, thầm cầu chúc cho ông yên nghỉ.

Sau khi vị linh mục hoàn thành lời cầu nguyện, mọi người lần lượt tiến lên, đặt nhành thông được phát trước đó trước bia mộ, biểu lộ lòng tưởng nhớ.

Khi đám đông bắt đầu di chuyển, Jungkook mới nhìn thấy cách đó không xa, Kim Woo Bin từ nãy giờ vẫn đứng cùng với Choi Minho.

Họ đang trò chuyện gì đó, hoàn toàn không để ý đến xung quanh, Choi Minho thậm chí còn che tay lên má, khẽ cười.

Nếu không biết, người ta sẽ nghĩ họ là một đôi uyên ương sắp kết hôn.

Jeon Jungkook không biết trong lòng mình đang có cảm giác gì, cậu không nhìn họ nữa, cầm nhành thông trong tay, chậm rãi di chuyển theo hàng người làm lễ.

Đến lượt cậu, trước bia mộ đã chất đầy nhành thông, như một ngọn đồi nhỏ. Cậu kính cẩn đặt nhành của mình lên, rồi tiếp tục bước theo dòng người rời đi.

Khi nghi thức kết thúc, bầu trời vốn trong xanh đã chẳng biết từ lúc nào tích tụ đầy mây đen.

Gió lớn bắt đầu nổi lên, báo hiệu mưa sắp ập đến.

Đường trong rừng có phần khó đi, Jungkook cúi đầu cẩn thận bước, chợt nghe tiếng ai đó gọi mình từ phía sau. Quay lại nhìn, thì ra là mẹ của Kim Woo Bin – Song Hye-kyo.

Song Hye-kyo là một omega hơn bốn mươi tuổi, được bảo dưỡng rất tốt, đến giờ vẫn giữ được vẻ duyên dáng. Bà nhỏ hơn cha của Kim Woo Bin – Kim Sang-jung gần hai mươi tuổi.

"Jungkook, tôi gọi cậu mấy tiếng rồi mà cậu không nghe thấy. Hôm nay đến cũng không biết chào hỏi các trưởng bối trước. Tôi thậm chí còn không biết cậu cũng có mặt." Song Hye-kyo trách móc.

Jeon Jungkook biết bà không mấy thiện cảm với mình, nên chỉ cúi đầu lễ phép chào bà cùng người đứng bên cạnh.

"Con chào bá mẫu, chào dì."

Mặc dù chỉ gặp dì Song vài lần, nhưng cậu biết rõ bà còn khó đối phó hơn cả Song Hye-kyo.

Quả nhiên, ánh mắt của bà Song có chút khinh thường khi nhìn cậu, bà nói: "Nhà họ Jeon cũng chẳng phải gia tộc nhỏ, sao lại không có chút lễ nghi nào. Hôm nay là ngày giỗ của lão gia, mà lại chỉ gửi một đứa trẻ đến dự?"

Jeon Jungkook giải thích: "Cha mẹ con hiện đang ở nước ngoài, không thể về kịp. Anh chị con cũng đều có việc gấp, nên chỉ có mình con đến."

Song Hye-kyo nhìn cậu từ đầu đến chân, lắc đầu với vẻ không hài lòng: "Bà nội Woo Bin đã nói cậu bây giờ gầy quá, bảo phải ăn uống đầy đủ hơn trước khi kết hôn, vậy mà cậu có nghe lời người già khuyên không?"

"Con..."

Jeon Jungkook đang định mở miệng, một cơn gió núi bất chợt rít lên xuyên qua rừng cây, làm chiếc áo mỏng manh trên người cậu tung bay, để lộ thân hình mảnh mai, yếu ớt đến mức khiến người ta xót xa.

Song Hye-kyo cau mày: "Nhìn con gầy gò như thế này xem, ai không biết còn tưởng con ở nhà họ Jeon không được ăn no. Với dáng vóc nhỏ bé như thế, sau này làm sao sinh con nối dõi cho Woo Bin, làm sao giúp chi thứ hai khai chi tán diệp? Con là một Omega, chẳng lẽ không hiểu ý nghĩa của việc kết hôn với Woo Bin sao? Không có chút tự nhận thức nào à?"

Những lời này quá coi thường giá trị của Omega, như thể sinh ra là Omega thì số phận duy nhất chỉ là sinh con đẻ cái cho chồng, làm nhiệm vụ duy trì nòi giống.

Jeon Jungkook nghĩ, chẳng lẽ vì cậu là Omega mà không có nhân quyền?

Tại sao ai cũng nhắc nhở cậu về sứ mệnh và trách nhiệm của một Omega, còn sự tồn tại của cậu thì sao? Chẳng lẽ cậu không phải một cá thể độc lập trước tiên?

Cậu nhất định phải hy sinh bản thân cho cái gọi là tương lai của nhân loại sao?

Cậu không thể ích kỷ một chút, chỉ sống vì chính mình sao?

Chưa kịp trả lời, dì Song bất ngờ hạ ánh mắt xuống, nhìn thoáng qua thiết bị ức chế lộ ra dưới ống quần bị gió thổi lên. Ánh mắt bà ta lập tức thay đổi.

Bà ta ghé sát tai Song Hye-kyo, thì thầm điều gì đó.

Song Hye-kyo lập tức lộ vẻ nghi ngờ và chán ghét, một tay run rẩy chỉ vào cổ chân Jungkook, nơi thiết bị kiềm chế vừa lộ ra một góc nhỏ: "Con nói xem cái này là gì? Sao con lại đeo thứ này?"

Jeon Jungkook cúi đầu nhìn, vội kéo ống quần xuống che đi, nhưng cũng biết không thể giấu được, đành nói thẳng: "Đây là vòng ức chế."

Ai ngờ sắc mặt Song Hye-kyo lập tức trở nên dữ tợn, ngón tay mạnh mẽ chỉ vào vai cậu, lớn tiếng chất vấn: "Tôi biết đó là vòng ức chế! Nhưng tại sao con lại đeo nó? Có phải con mắc bệnh tuyến thể không?!"

Dì Song bên cạnh tiếp lời: "Còn phải hỏi sao? Đeo vòng ức chế rồi thì còn là một Omega tốt được à? Em nói cho chị nghe này, chị, nếu Omega bệnh nặng đến mức cần vòng ức chế để kiểm soát, chắc chắn tuyến thể có vấn đề. Mà tuyến thể có vấn đề thì nơi đó cũng bị ảnh hưởng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip