Chương 25: Con muốn huỷ hôn!
Cha Eun-woo không nhịn được mà bổ sung thêm: "Hôm trước Kim tổng có mặt ở đây, tôi không tiện nói thẳng, nhưng thực ra bệnh của cậu cũng dễ chữa thôi. Tìm một Alpha cắn một cái còn hiệu quả hơn uống thuốc nhiều, tốt nhất là được đánh dấu trọn đời. Nếu có kết dấu ấn trong cơ thể, nồng độ pheromone của Alpha sẽ đạt mức cao nhất, có thể trực tiếp kích thích khoang sinh sản bị teo phát triển trở lại. Nói trắng ra, cậu bị phụ thuộc quá mức vào pheromone bạn đời, cơ thể không được thỏa mãn nên mới gây ra đủ loại biến chứng. Với những Omega mắc chứng phụ thuộc nặng như cậu, chúng tôi thường khuyên nên nhanh chóng kết hôn..."
Jeon Jungkook nghe những lời miêu tả bệnh thẳng thắn của Cha Eun-woo, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ban đầu tái nhợt vì sợ hãi, rồi chuyển thành đỏ bừng, cuối cùng vùi mặt vào chiếc hộp trước mặt, đôi tai đỏ hồng đến mức tưởng như sắp bốc cháy.
Cha Eun-woo biết những Omega chưa từng trải sự đời như cậu thường da mặt rất mỏng, anh đành ho khan hai tiếng rồi không nói thêm nữa.
"À đúng rồi, cậu Choi gì đó, đang ở phòng bệnh trên tầng, cậu có muốn ghé thăm không? Tôi nghe nói lúc cậu ấy bị ngã cậu cũng có mặt ở đó?"
Cha Eun-woo chỉ thuận miệng hỏi, nhưng sắc đỏ trên mặt Jungkook lại lập tức tan biến.
Đôi ngón tay mảnh khảnh khẽ siết chặt chiếc hộp trắng trong lòng, cuối cùng cậu vẫn hỏi số phòng của Choi Minho và đi thang máy lên tầng.
Đứng trước cửa phòng VIP, Jeon Jungkook không bước vào, chỉ cách tấm kính trên cửa, từ xa nhìn vào bên trong.
Quả nhiên Choi Minho đang nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt xinh đẹp thanh tú thường ngày của cậu ta giờ tái nhợt như tờ giấy. Mắt cá chân trái được quấn băng dày cộp, sưng phồng lên như một cục lớn, trông có vẻ rất nghiêm trọng, ít nhất phải mất vài ngày mới có thể đi lại được.
Tối qua, sau khi Kim Woo Bin đưa cậu ta đến bệnh viện, đã lập tức làm thủ tục nhập viện. Dù chỉ là trật mắt cá chân, nhưng với một Omega từ nhỏ được nuông chiều như cậu ta, đây cũng là một nỗi đau không nhỏ.
Nhà họ Choi đúng thật là nâng niu Choi Minho như trong lòng bàn tay, từ nhỏ đến lớn cậu ta muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Ngay cả khi muốn chương trình tin tức tốt nhất của Kim Tinh Giải Trí, ông Choi cũng đích thân đến nhà họ Kim xin về cho cậu ta.
Nhưng thứ cậu ta thực sự muốn là Kim Taehyung.
Từ ngày phân hóa thành Omega, mỗi ngày của cậu ta đều chỉ có một mong muốn này.
Nhưng lý do từ chối của Kim Taehyung lại là một nút thắt không có lời giải.
Bởi vì cậu ta là Omega, nên không phải là lựa chọn bạn đời tốt nhất cho Kim Taehyung.
Choi Minho không muốn từ bỏ. Cậu ta biết Kim Woo Bin thích mình, nên coi Kim Woo Bin là phương án dự phòng. Nếu cuối cùng không thể cưới được Kim Taehyung, ít nhất vẫn có thể cưới Kim Woo Bin. Chỉ cần vào được nhà họ Kim, cậu ta sẽ có vô số cơ hội tiếp cận Kim Taehyung.
Jeon Jungkook cứ đứng ở cửa nhìn vào, bỗng cậu nghe thấy trong phòng bệnh vang lên tiếng khóc nghẹn ngào. Nhìn kỹ, thì ra Choi Minho đang khóc.
Đôi mắt xinh đẹp chứa đầy nước mắt, không chớp mắt nhìn người đàn ông cao lớn, anh tuấn ngồi cách đó không xa. Cậu ta khóc đến mức như hoa lê đẫm mưa, vô cùng động lòng người.
Ánh nhìn của Jungkook cũng chuyển hướng về chiếc ghế sofa bên cạnh giường bệnh. Từ góc độ của cậu chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng cao to, rộng lớn, trong bộ vest chỉnh tề, toát lên vẻ quý phái.
Khi nhận ra bóng lưng đó là ai, tim Jungkook bất giác nhảy lên dữ dội.
Không biết vì sao, một cảm giác chua xót từ lồng ngực lan lên mắt cậu, khiến cậu bỗng nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân.
Dường như Choi Minho đang khóc lóc kể lể điều gì đó với Kim Taehyung, nhưng Jungkook không nghe rõ.
Muốn bước vào phòng bệnh này để kể nỗi oan ức của mình, nhưng cậu không đủ dũng khí.
Huống chi, Kim Taehyung chẳng qua chỉ là vài lần giải vây trong lúc nguy cấp. Với anh, đó là chuyện nhỏ như trở bàn tay, nhưng với Jungkook, lại là ơn nghĩa lớn lao ghi tạc trong lòng.
Nhưng ai nói rằng lòng biết ơn này chỉ thuộc về riêng mình cậu?
Một đứa trẻ từ nhỏ không được yêu thương sẽ dễ dàng trân trọng chút ân huệ nhỏ, giữ mãi trong tim để hồi tưởng.
Jeon Jungkook cúi đầu, nhìn hộp trắng trên tay, bên trong vẫn còn vòng ức chứ bị anh trai giẫm nát.
Bỗng nhiên, sau lưng vang lên tiếng bước chân của bác sĩ và y tá đi kiểm tra phòng. Một giọng nói vang lên hỏi cậu: "Cậu đến thăm bệnh nhân sao?"
Jeon Jungkook giật mình, suýt nữa làm rơi hộp trên tay.
Cậu vội vàng ôm chặt chiếc hộp, lắc đầu liên tục. Không nhận ra ánh mắt từ phòng bệnh nhìn ra, cậu cúi đầu và vội vàng rời đi.
Chiếc vòng điều hòa bị hỏng được đặt trên tủ đầu giường, màn hình hiển thị đã vỡ được tỉ mỉ dán lại từng mảnh.
Nhưng dù phục hồi đến mức nào, trên đó vẫn đầy vết rạn nứt.
....................
Jeon Jungkook cẩn thận chuẩn bị cho buổi phỏng vấn vòng cuối vào tuần tới. Park Jimin cũng gọi đến báo tin mình đã được chọn vào vòng cuối, hẹn sẽ cùng Jungkook đến tổng bộ tập đoàn Kim thị phỏng vấn.
Hai người luân phiên đóng vai giám khảo nghe đối phương trình bày, luyện tập đến khuya mỗi ngày.
Jungkook rất tự tin rằng mình sẽ nỗ lực vượt qua buổi phỏng vấn và giành được suất vào làm tại Kim Tinh Giải Trí.
Thế nhưng, ngay trước ngày phỏng vấn, ba mẹ Jeon vừa đi công tác gần hai tháng ở nước ngoài đã trở về nước.
Đã lâu không gặp cha mẹ, Omega nhẹ bước chạy xuống từ lầu trên.
"Ba, con..."
Lời chưa nói hết, Jungkook đã nhận ra khuôn mặt lạnh lùng, âm trầm như phủ sương của ba mẹ. Cậu hơi sợ hãi, bước chân đang đi xuống thang lầu bất giác dừng lại.
Cha Jeon là một Alpha dày dạn trên thương trường, uy nghiêm và nghiêm khắc, hiếm khi mỉm cười, chỉ đôi khi mới nở nụ cười với Jungkook.
Lúc này, khuôn mặt ông đanh lại, sắc mặt tái xanh, Jungkook biết ngay là chuyện lớn rồi.
"Ba mẹ vừa đi công tác không lâu, con ở nhà đã gây ra chuyện lớn như thế này! Xem ra là do ba đã quá nuông chiều con rồi!"
Cha Jeon nghiêm khắc nói, lạnh lùng quát Omega đang đứng trên thang lầu với vẻ mặt bối rối: "Dám ra tay với Choi Minho, con có muốn nhà họ Choi và nhà họ Kim đến đây chỉ vào mặt ba mẹ mà mắng chửi không?! Còn không mau quỳ xuống!"
Đôi mắt Jungkook nhanh chóng ngấn nước. Cậu không dám tin, nhìn mẹ mình với hy vọng rằng bà sẽ tin tưởng và đứng về phía mình.
Nhưng nữ Omega luôn thiên vị anh chị của cậu giờ đây cũng lạnh lùng như đá. Bà chỉ đứng xa xa nhìn cậu, nói: "Jungkookie, lần này là con quá đáng rồi. Con không nên kiêu căng vô lễ như vậy. Choi Minho và Woo Bin thân thiết là điều dễ hiểu, nhưng con cũng không nên khiến cậu ấy bị thương đến gãy chân. Như vậy chỉ khiến Woo Bin càng ghét con hơn, con hiểu chưa?"
Jeon Jungkook không ngờ điều đầu tiên cha mẹ nói sau khi về nước lại không phải là lắng nghe nỗi oan của cậu, mà là đứng về phía người ngoài để phán xét cậu.
"Không phải... Không phải con làm, con không hại cậu ấy..."
Những lời này nghe vào tai cha Jeon chỉ như lời ngụy biện vô lực. Ông bước tới, túm lấy cánh tay mảnh mai của Omega, kéo cậu xuống khỏi cầu thang, ấn cậu quỳ xuống nền gạch lạnh lẽo.
"Con còn dám nói dối?! Jungkook, ba mẹ dạy con như thế nào từ nhỏ hả?" Cha Jeon giận dữ, tiện tay cầm một món đồ trên kệ gần đó ném mạnh vào người cậu.
Đó là một chiếc bình hoa sứ tuyệt đẹp. Một tiếng "bốp" vang lên khi nó đập vào người cậu, rồi "choang" một tiếng, rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh.
Mẹ Jeon bước tới, kéo nhẹ cánh tay của cha Jeon, khuyên nhủ: "Ông cũng bớt giận đi. Jungkookie chắc đã biết sai rồi. Đừng động tay động chân với con nữa, nó lớn rồi. Nói chuyện đàng hoàng, con sẽ hiểu mà."
Những mảnh vỡ của chiếc bình hoa sứ văng tung tóe, không biết từ lúc nào đã cắt một đường vào lòng bàn chân của Jungkook. Máu tươi từ làn da trắng nõn chậm rãi chảy xuống. Thế nhưng cậu dường như không cảm nhận được đau đớn, chỉ lặng lẽ cúi đầu, giữ tư thế quỳ ngay ngắn, thẳng lưng đến mức cứng nhắc.
"Bà nhìn cái vẻ bướng bỉnh này của nó đi, bà nghĩ nó có thể hiểu được cái gì sao?!"
Cha Jeon giận dữ nói, "Tôi thật sự muốn đập đầu nó ra để xem trong cái đầu ngu ngốc này rốt cuộc chứa cái gì! Cả ngày chỉ biết dính dáng đến những tin tức vớ vẩn. Sau này nó cũng chỉ là thứ đồ chơi cho người ta đùa bỡn mà thôi. Nếu nó ngoan ngoãn cưới Kim Woo Bin, tôi còn cảm thấy an tâm, ít nhất cũng đem lại chút lợi ích cho gia đình. Nhưng nó lại dám gây ra rắc rối ngay trước ngày cưới, làm cho tôi phải đối mặt với cái đống lộn xộn này!"
Jeon Jungkook giơ tay áo, mạnh mẽ lau đi vệt nước nơi khóe mắt.
Thực ra, cậu còn một mớ hỗn độn lớn hơn vẫn chưa công khai.
"Ba, mẹ," giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng rất kiên định, "Con không muốn kết hôn nữa."
Bầu không khí trong căn biệt thự yên tĩnh bỗng chốc như vang lên tiếng sấm giữa trời quang. Cha và mẹ Jeon chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu óc quay cuồng.
"Con vừa nói gì?!"
Jeon Jungkook nói với giọng bình thản nhưng vô cùng chắc chắn:
"Con muốn hủy hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip