Chu mùa lá rụng
Tháng Đoan thả ánh lá mạ đồng
Tuổi trẻ say đắm lắm mênh mông
Mắt biếc ai chan chứa mộng nồng
Liệu có mang lòng tiếc Chu không?
________________________________
Chị là một gương mặt đặc biệt nổi bật trong trường. Suốt ba năm, chị hoạt động đều sôi nổi. Nhìn chị, em nhận ra có những thiên phú không phải cứ nỗ lực là có được. Chị giỏi, chị tự tin, và cũng vì thế, chị có niềm kiêu hãnh của riêng mình.
Thiên tài và thiên tật.
Em cứ nghĩ đó chính là chị, là một người khi nóng giận sẽ không kiềm chế lời, là người sẽ không cắn răng trước bất cứ thua thiệt, chuyên quyền nào từ "phía bên trên".
Nhưng đó cũng là chị,
Người chị viết dòng tâm thư buổi đêm, về việc chị đã khủng hoảng và sai lầm.
Đó cũng là chị,
Một bông hướng dương bị chà đạp dưới sĩ diện hão của một lực lượng đáng lẽ phải đại diện cho lý tưởng. Tâm huyết và nỗ lực của chị bị gạt phắt đi bằng cái lắc đầu nhẹ bẫng và thứ lý do "đến là nực cười".
Chị đã sai thêm một lần khi giấu chúng em những bất công và cảm xúc uất ức chị từng chịu. Suốt thời gian bên chị, em không hiểu chị, em đã trách chị, ghét chị. Tất cả chẳng đổi thay là bao... Cho đến khi em chạy ra từ lớp học buổi chiều, em thấy chị một mình cặm cụi làm món quà tri ân cho chính chị và học sinh niên khoá của chị. Khi ấy, lòng em tự nhiên thấy chua xót... Em cứ nghĩ đó đáng ra phải là món quà chúng em dành cho chị, nhưng chị đang ngồi đó, tay chị lấm màu nước chưa khô và những ngón tay ra sức bóp súng bắn keo mãi không chảy, cho đến khi chị nhận ra phích cắm bị lỏng ổ. Người chị tự tin, tháo vát, năng động cũng có lúc vụng về, dễ thương theo một cách nào đó em cũng chẳng thể lý giải. Số phận vẫn luôn "đáng cười" như thế: khi em nhận ra chị thật dễ gần, đáng quý, cũng là lúc chị sắp đi Mỹ du học.
Từ buổi chiều ấy, một thoáng kỉ niệm ấy, em nảy sinh mong muốn viết cho chị một bức thư. Tiếc thay em của chị là đứa nhát người thân, nên đến khi lên chuyến bay chị vẫn chẳng có dòng viết nào từ mấy đứa em cùng câu lạc bộ.
Ngẫu hứng vẫn cứ đến tìm em, nên có lẽ em sẽ gửi tấm lòng mình ở đây - một nơi chị sẽ chẳng thể mò ra được...
Chỉ có những nơi thế này, em mới dám nói em rất nể chị, ngưỡng mộ chị và có nhiều khi ghen tị với cá tính của chị.
Ước cho chị bên xứ người vẫn luôn toả sáng như khi còn ở đây. Ước cho chị được đi con đường chị yêu thích, ước cho mọi con người chị gặp đều yêu quý và trân trọng tài năng của chị.
Chúc chị mọi sự suôn sẻ 🌻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip