Chương 35
Cánh cổng bằng băng vỡ tan như muôn mảnh thủy tinh, nuốt chửng thân ảnh Ly Luân. Trong chớp mắt, y cảm thấy cơ thể mình bị kéo xuống một vực sâu vô tận. Không có trọng lực, không có phương hướng, chỉ có một màn đêm tĩnh mịch bao trùm.
Đột nhiên, một tiếng động vang lên.
Ly Luân rơi xuống nền đất cứng, cát bụi mịt mù. Y lảo đảo đứng dậy, nhìn quanh.
Không phải băng tuyết, không phải cấm địa Băng Di. Trước mặt y là một vùng hoang mạc khô cằn, bầu trời đỏ như máu, gió nóng bỏng rát lướt qua da thịt. Xa xa, những dãy núi đen trập trùng như lưng rồng, vây hãm bầu trời.
Đây là nơi Chu Yếm đang mắc kẹt sao?
Ly Luân siết chặt tay. Y phải tìm A Yếm của y, kéo hắn trở về.
Nhưng khi y vừa bước đi, một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng.
- Ngươi không nên tới đây.
Ly Luân quay người lại. Y trông thấy một bóng người đứng giữa gió cát.
Người đó có đôi mắt đỏ rực, tóc đen dài tung bay, dung mạo sắc bén như đao. Nhưng điều khiến Ly Luân chấn động nhất chính là khí tức ấy, khí tức quen thuộc đến đau lòng.
- Chu Yếm!
Ly Luân lao tới, nhưng khi y chạm vào hắn, cơ thể hắn tan thành cát bụi ngay trước mắt.
Ly Luân sững sờ.
- Ngươi đang tìm ai?
Một giọng khác vang lên.
Lần này, trước mặt y không chỉ có một Chu Yếm.
Mà là ba người.
Một người toàn thân đẫm máu, ánh mắt tràn ngập thù hận.
Một người mặc y phục trắng, yên lặng cúi đầu, như thể chẳng còn quan tâm đến thế gian này.
Một người cười nhạt, ánh mắt đầy giễu cợt, như thể đang nhìn một kẻ xa lạ.
Ba người.
Ba Chu Yếm.
Ly Luân đứng chết lặng. Cục diện này là sao?
Nhưng y lập tức nhận ra đây không phải ảo giác. Đây là những phần khác nhau trong tâm hồn Chu Yếm.
Oán hận, tuyệt vọng, và dửng dưng.
Chu Yếm đã bị mắc kẹt trong chính cơn ác mộng của mình. Nếu không thể kéo hắn ra khỏi đây, hắn sẽ mãi mãi không tỉnh lại.
Ly Luân hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay, nhìn thẳng vào họ.
- Chu Yếm, ta đến để đưa ngươi về.
Ba người cùng cười, nhưng mỗi nụ cười lại mang một ý vị khác nhau.
Người đẫm máu nhếch môi.
- Về đâu? Nơi ta nên trở về, là địa ngục.
Người mặc bạch y khẽ thở dài.
- Về để làm gì? Không còn ý nghĩa nữa.
Người cười nhạt nheo mắt.
- Ngươi nghĩ mình có tư cách kéo ta về sao?
Ly Luân không đáp.
Y chỉ nhìn thẳng vào họ, ánh mắt kiên định như thể dù có bị xé thành từng mảnh, y cũng không lùi bước.
- Nếu ngươi muốn ở lại đây, vậy ta cũng ở lại. Nếu ngươi không tin ai nữa, vậy ta sẽ để ngươi ghét ta cũng được. Nhưng ngươi không thể biến mất.
- Chu Yếm, ta sẽ không để ngươi biến mất.
Cát bụi cuồn cuộn nổi lên.
Ba người đồng loạt lao đến y.
Ly Luân không né tránh.
Bởi vì y biết đây không phải kẻ thù. Đây là nỗi đau của Chu Yếm.
Muốn cứu hắn, y phải chạm vào những vết thương sâu nhất trong hắn.
Dù có phải chịu đựng tất cả những cơn đau đó, y cũng cam lòng. Chẳng phải chuyện lãng mạn nhất trong tình yêu là cùng nhau đồng hành vượt qua mọi khó khăn trở ngại hay sao.
- A Yếm, ta đến đây để đưa ngươi về, vậy nên bằng bất cứ giá nào, ta nhất định sẽ mang ngươi quay lại bên ta.
Gió bão gào thét.
Ba Chu Yếm đồng loạt lao tới, mỗi người mang theo một loại khí tức khác nhau oán hận, tuyệt vọng, và giễu cợt. Ly Luân không né tránh, cũng không lùi bước.
Bởi vì y biết, đây không phải là những kẻ địch mà là những phần khác nhau trong tâm hồn Chu Yếm. Nếu y muốn đưa hắn trở về, y phải đối mặt với tất cả.
Ầm!
Cú đánh đầu tiên giáng xuống, mang theo sức mạnh dữ dội của hận thù. Ly Luân bị đánh văng ra xa, máu tràn trên khóe môi, nhưng y vẫn đứng dậy.
Chu Yếm trong bộ y phục đẫm máu cười lạnh, đôi mắt vàng rực như thú hoang.
- Ngươi biết ta hận điều gì nhất không?
Hắn tiến tới, giọng nói trầm thấp mà nguy hiểm.
- Là vì đã tin tưởng những kẻ không đáng tin. Là vì đã bảo vệ những kẻ không đáng được bảo vệ.
Hắn siết chặt bàn tay, giọng nói như gió cắt qua tim người khác.
- Là vì đã yêu một kẻ không nên yêu.
Ly Luân siết chặt tay.
- Nếu ngươi hận ta, vậy đánh đi. Nhưng đừng trốn tránh.
Chu Yếm trong bộ y phục máu cứng lại.
Ly Luân nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt không hề sợ hãi.
- Ngươi nghĩ ta chưa từng hận ngươi sao? Hận vì ngươi tự ý hy sinh mà không nói với ta. Hận vì ngươi cứ đẩy ta ra xa, rồi lại âm thầm bảo vệ ta.
Y bước tới một bước, không để ý đến cơn đau đang lan khắp cơ thể.
- Nhưng ta không để hận thù trói buộc ta. Vì ta biết, dù ngươi hận cả thế gian này... ngươi vẫn chưa bao giờ thật sự muốn giết ta.
Chu Yếm trong bộ y phục máu giật mình.
Ngay khoảnh khắc đó, thân ảnh hắn bắt đầu tan biến thành cát bụi, hòa vào gió.
Một phần của cơn ác mộng đã biến mất.
Nhưng vẫn còn hai người nữa.
Chu Yếm mặc bạch y ngước lên, đôi mắt trống rỗng như không còn quan tâm đến thế gian này.
- Dù ngươi có thắng hắn, cũng vô ích thôi.
Hắn cười nhạt, thanh âm như vọng từ một nơi xa xôi nào đó.
- Vì bản thân ta, từ lâu đã không còn muốn sống nữa.
Ly Luân cẩn thận tiến từng bước một về phía trước. Y biết đây là trận chiến khó khăn nhất, trận chiến với chính sự tuyệt vọng trong lòng Chu Yếm.
Nhưng dù có phải đánh cược tất cả, y cũng nhất định kéo hắn trở về.
Gió lạnh thổi qua hoang mạc đỏ rực, mang theo tiếng vọng trầm thấp của một linh hồn lạc lối.
Chu Yếm trong bộ bạch y ngồi trên một tảng đá đen, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vô tận. Không có oán hận, không có giễu cợt, chỉ còn sự lặng lẽ như thể tất cả đã mất đi ý nghĩa.
Ly Luân dừng lại trước mặt hắn, trái tim y như bị siết chặt.
Đây là phần tuyệt vọng của Chu Yếm.
Nếu kẻ đẫm máu trước đó là hận thù, kẻ ngạo nghễ là dửng dưng, thì người này là sự cam chịu, là vết thương sâu nhất trong tâm hồn hắn.
Chu Yếm khẽ cất giọng, nhẹ đến mức gần như tan vào gió:
- Ngươi đến làm gì?
Ly Luân quỳ xuống trước mặt hắn, không chút do dự.
- A Yếm, ta tới đây, mang ngươi về nhà.
- Về đâu? Chu Yếm bật cười, nhưng trong nụ cười ấy không có chút cảm xúc. Ngươi không thấy sao, ta không còn nơi nào để về nữa.
Mắt Ly Luân cay xè.
- Ta chính là nơi ngươi nên trở về.
Chu Yếm sững người.
Gió ngừng thổi. Không gian xung quanh như chìm vào tĩnh lặng.
Ly Luân nhìn hắn, giọng nói vững vàng nhưng mang theo chút run rẩy.
- Ngươi nói không còn nơi nào để về, nhưng ta vẫn luôn đứng đây. Dù ngươi có trốn tránh, có buông xuôi, ta vẫn không đi đâu cả.
Y vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn.
- Chu Yếm, về nhà thôi.
Chu Yếm ngẩn người nhìn bàn tay y.
Một cảm giác ấm áp lan dần từ nơi tiếp xúc, như thể một ngọn lửa nhỏ được thắp lên giữa đêm đông lạnh giá.
Rồi, đôi mắt hắn dần thay đổi.
Như thể màn sương mù bao phủ bấy lâu nay đang dần tan đi.
Như thể hắn đang thực sự nhìn thấy Ly Luân, lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
Hắn khẽ run lên.
- Nhưng ta... không đáng được trở về.
Ly Luân siết chặt tay hắn hơn.
- Không ai có quyền quyết định điều đó ngoài chính ngươi. Chỉ là ta muốn ngươi quay về thôi, ta không thể sống hạnh phúc được nếu không có ngươi bên cạnh.
Một giọt nước rơi xuống tay Ly Luân.
Chu Yếm cúi đầu, cơ thể khẽ run.
Ly Luân nhìn hắn, lòng đau nhói.
Y chưa bao giờ thấy Chu Yếm yếu ớt như vậy. Hắn luôn là kẻ mạnh mẽ nhất, ngông cuồng nhất, nhưng ngay lúc này, hắn chỉ là một con người mang đầy thương tích, tự giam cầm mình trong vực sâu.
Y đưa tay ôm hắn vào lòng.
- Ngươi không cần gánh vác tất cả một mình nữa. Ngươi còn có ta mà.
Chu Yếm khựng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, lớp băng bao phủ hắn rạn nứt.
Bạch y bắt đầu tan thành từng mảnh, hóa thành ánh sáng rực rỡ.
Chu Yếm dần biến mất trong vòng tay y, không phải vì bị nuốt chửng, mà là vì hắn cuối cùng cũng đã được giải thoát khỏi tuyệt vọng.
Gió bỗng ngừng thổi.
Hoang mạc mênh mông rung chuyển.
Chỉ còn lại một người cuối cùng.
Chu Yếm với nụ cười giễu cợt đứng giữa vùng cát cháy, nhìn y đầy thách thức.
- Giờ thì sao, ngươi còn có thể kéo ta về không?
Ly Luân hít sâu, siết chặt nắm tay.
Đây là trận chiến cuối cùng rồi. Bằng bất cứ giá nào, y nhất định sẽ thắng. Không chỉ vì y hay Chu Yếm, mà còn vì Ứng Long tiền bối đã dốc lòng giúp đỡ và mọi người Tập Yêu Ty đang chờ họ quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip