Chương 37
Mùa xuân đến, đất trời như thay áo mới, bầu không khí trở nên trong lành và tươi mát. Đại Hoang của hiện tại thực sự là chốn yên bình hơn bao giờ hết kể từ khi Ly Luân và Triệu Viễn Chu trở lại. Hai đại yêu đứng đầu yêu giới đã cùng nhau gây dựng lại mảnh đất từng cằn cỗi, nhàm chán "một đám mây cũng đứng yên hai trăm năm" thành một vùng tươi mới phồn hoa. Họ tiếp thu những thứ mới mẻ từ nhân gian, từ đó mối liên kết giữa yêu tộc và nhân tộc cũng trở lên thân thiết hơn.
Những tháng ngày yên bình trôi qua, Đại Hoang dần dần trở thành một nơi hòa bình, nơi mà yêu và người có thể sống chung hòa thuận. Ly Luân và Triệu Viễn Chu thường cùng nhau tới nhân gian, thăm hỏi và tụ họp với những người bằng hữu thân thuộc ở Tập Yêu Ty. Dưới bầu trời trong xanh, không khí vui tươi, những cuộc trò chuyện, những trận cười giòn giã lan tỏa khắp không gian.
Hôm nay, Ly Luân và Triệu Viễn Chu cùng nhau ghé thăm một thị trấn nhỏ trong nhân gian, Tập Yêu Ty và một số yêu tộc hẹn hai người tụ họp để tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ. Mặc dù không còn sự phân biệt rõ ràng giữa yêu và người, nhưng những nghi ngờ vẫn còn vương vấn đâu đó. Thế nhưng, cuộc sống của họ bây giờ đã đầy đủ, viên mãn, có lẽ chẳng còn gì phải lo sợ nữa.
Đám người Tập Yêu Ty đã chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn, với đủ các món ăn của cả hai giới, từ các món đặc sản của yêu tộc cho đến những món ăn đơn giản nhưng đầy hương vị từ nhân gian. Mọi người ngồi quây quần, thưởng thức đồ ăn và kể chuyện về những câu chuyện hoài niệm đã qua trong quá khứ. Bầu không khí rộn ràng, đầy ắp tiếng cười.
"Ly Luân, Triệu Viễn Chu, các ngươi đến muộn quá đó!"
Một giọng nói hớn hở vang lên. Một nam tử trong nhóm Tập Yêu Ty, người có mái tóc vàng óng ả và đôi mắt sáng như sao, nhảy ra khỏi đám đông, vẫy tay chào họ. Đây chẳng phải là Anh Lỗi sơn thần sao, tuy là Sơn Thần nhưng y còn ở nhân gian nhiều hơn ở Đại Hoang. Dù gì tiểu lão hổ vẫn thích thú nhân gian phồn hoa, còn có "tiểu cô nương" của hắn nữa, vậy nên y nhất quyết ở lại Tập Yêu Ty làm đầu bếp.
"Thật ngại quá, chúng ta đến muộn vì phải giải quyết cho xong vài việc ở Đại Hoang, còn không phải do sơn thần nào đó đi biệt tích không về bỏ bê công việc, báo hại chúng ta bận tối mặt mũi hả."
Triệu Viễn Chu cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn ái nhân bên cạnh.
"Nhưng cũng may, vẫn kịp thưởng thức món ăn ngon rồi."
Tiểu lão hổ với cái đầu vàng hoe ngại ngùng sờ sờ mũi, cười hì hì không phản bác. Nói đúng quá mà, y không dám cãi a.
Ly Luân cũng gật đầu, mỉm cười.
"Đúng đó, bọn ta phải cố làm xong thật nhanh để còn tới đây thưởng thức trù nghệ của Anh Lỗi đại nhân nữa."
Cả nhóm cười vui vẻ, rồi Ly Luân và Triệu Viễn Chu cùng nhau ngồi vào bàn, bắt đầu hòa nhập vào không khí vui vẻ của buổi tiệc. Những câu chuyện xưa cũ được kể lại, những trò đùa nhẹ nhàng khiến cả bữa tiệc thêm phần thú vị. Giờ đây người và yêu không còn là hai thế giới xa cách, họ cùng nhau quây quần bên bàn ăn, tận hưởng những khoảnh khắc bên nhau thật trọn vẹn ấm áp.
Đây là lần đầu tiên, Ly Luân thực sự cảm nhận được sự bình yên mà y đã tìm kiếm bấy lâu nay. Y không còn phải sống trong bóng ma của quá khứ, không còn phải lo lắng về những gì đã qua. Những gì quan trọng nhất hiện tại y đều có. Đại Hoang quê hương của y, nơi mà y đã phát thệ với Chu Yếm, đồng lòng bảo vệ, không chết không ngừng, bây giờ cũng đã thực sự tươi đẹp. Yêu tộc không còn bị con người truy bắt như trước, hai giới hoà thuận cùng nhau phát triển. Còn có tình yêu mà y tâm tâm niệm niệm nay đã tìm lại được, trải qua bao thăng trầm cuối cùng cũng có quả ngọt.
Sau bữa tiệc, mọi người kéo nhau ra ngoài, bầu trời đầy sao, ánh trăng dịu dàng phản chiếu trên mặt hồ yên tĩnh. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương hoa từ muôn loài cây lạ của yêu tộc. Ly Luân và Triệu Viễn Chu đứng kề vai bên nhau, tay nắm tay nhìn ngắm cảnh đêm, trong lòng cảm thấy an yên chưa từng có.
"Đôi khi ta cảm thấy liệu đây có phải là mộng của ta không. Mọi thứ hiện tại thực sự quá tốt đẹp, ta không nghĩ sẽ có ngày này, A Yếm. Có phải ta đang mơ không?"
Ly Luân thì thầm.
Triệu Viễn Chu quay lại, đôi mắt sáng lên trong bóng đêm.
" Đồ ngốc, A Ly xứng đáng được nhiều hơn thế này nữa. Ta đã hứa, cả đời này sẽ mang đến cho ngươi hạnh phúc. Chúng ta sẽ luôn bên nhau như thế này, mãi mãi không thay đổi."
Ly Luân khẽ mỉm cười, bàn tay hắn nắm lấy tay Triệu Viễn Chu.
"Cảm ơn ngươi, A Yếm. Chính ngươi đã giúp ta tìm lại bản thân, tìm lại những điều tưởng chừng chẳng bao giờ có được."
Triệu Viễn Chu cũng nắm chặt tay y, ánh mắt ấm áp.
"Chúng ta đã thề luôn bên nhau, sẽ mãi như vậy. Dù có bao nhiêu khó khăn, ta vẫn luôn ở bên A Ly."
Cả hai đứng đó, trong sương giá lành lạnh của màn đêm, nhưng lòng lại ấm áp. Họ đã tìm thấy nhau, hai trái tim giờ đây hoà chung một nhịp đập, sưởi ấm cho nhau, cũng cứu rỗi nhau.
Đêm đã khuya, nhưng không ai muốn rời đi. Những câu chuyện cứ thế tiếp diễn, những lời hứa hẹn được nói ra, và những trái tim như hòa vào nhau. Ai nói tình yêu chỉ là phù du, dù thế gian có thay đổi như thế nào, tình yêu vẫn luôn là nguồn sống vĩnh cửu.
Chu Yếm và Ly Luân, mãi mãi bên nhau, sinh tử không rời.
---
Hoàn Chính Văn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip