Chương 1: Ánh Trăng Rơi Trên Bậc Ngọc

Chu Yếm, Thần Nhật Nguyệt, ngự trên đỉnh Thần Sơn từ thuở hồng hoang, mắt thấy nhật nguyệt vận hành, tay dẫn luân hồi ánh sáng. Người đời tôn y là "Thần Trường Minh" – kẻ giữ cho ngày và đêm nối tiếp nhau, bất tử bất diệt, lạnh nhạt với trăm kiếp nhân sinh.

Y thường ngồi một mình giữa tầng trời thứ chín, tựa vào lan can bằng hàn ngọc, lặng lẽ nhìn nhân gian đổi thay qua từng vòng tuần hoàn. Ngàn năm qua, không điều gì lay động được lòng y – cho đến một ngày, một vì sao đổi mệnh rơi xuống trần gian.

Y hạ phàm không kèn không trống, chỉ mang theo một thân áo bào trắng bạc như vầng trăng, ánh mắt tựa ngọc sáng lạnh. Người phàm nhìn y đều tưởng là khách lạ tu hành từ nơi ẩn thế nào đó. Chỉ có chính y biết, vận mệnh đang rẽ một hướng mới.

Y dừng chân tại đô thành Đại Tống – nơi vương khí hưng thịnh nhất thiên hạ. Trên đường vào thành, y gặp một toán thị vệ hộ giá đi ngang. Giữa đội ngũ chỉnh tề, có một người thiếu niên cưỡi bạch mã, dáng người cao gầy, mắt như sao sáng, khí chất vừa thanh tú vừa sắc sảo. Hắn là Tiêu Hoa Ung, thái tử đương triều.

Ánh mắt Chu Yếm khẽ dừng lại, vừa đúng lúc Tiêu Hoa Ung quay đầu. Một giây giao nhau, trời đất như lặng đi.

Hắn cau mày:

"Vị đạo trưởng kia, đường này cấm dân thường qua lại."

Chu Yếm không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu, môi khẽ nhếch một nụ cười mờ nhạt. Y chưa từng cảm thấy ai trong nhân gian… lại có khí tức hấp dẫn đến thế.

Thái tử thấy y không có vẻ gì sợ hãi hay khiêm cung, ngược lại còn mang chút... thần bí khiến hắn tò mò.

"Ngươi là ai? Hành tung thế nào?"

Chu Yếm thong thả nói, giọng vang như chuông ngọc:

"Tại hạ là khách từ xa, họ Chu, tên Yếm. Đến nhân gian ngắm cảnh, không biết đây là đường cấm."

Ánh mắt Tiêu Hoa Ung nheo lại, rồi đột ngột nở nụ cười hiếm có.

"Chu đạo trưởng nếu không gấp, vậy theo bản cung đến Đông cung một chuyến, làm khách quý của ta. Đô thành bốn mùa đều đẹp, có người dẫn đường mới dễ thưởng ngoạn."

Chu Yếm thoáng nhíu mày, nhưng rốt cuộc lại gật đầu.

**

Đông cung.

Trăng đầu hạ mờ mờ rọi qua song cửa sổ trạm ngọc, đổ ánh sáng lên đôi bóng đang đối ẩm trong tiểu đình. Chu Yếm vẫn im lặng, nhấp rượu, ánh trăng soi trên má y một vầng dịu nhẹ như sương.

Tiêu Hoa Ung chống cằm nhìn y.

"Trên người ngươi không có chút khí tức trần thế, cũng không giống đạo sĩ tu hành… Người như ngươi, rốt cuộc từ đâu đến?"

Chu Yếm nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào đáy mắt hắn:

"Có những điều, ngươi biết cũng vô ích. Nhưng nếu ngươi muốn, ta sẽ ở lại thêm vài ngày… để ngươi từ từ đoán."

Đêm hôm ấy, gió thổi qua ngọc lan, làm lay động một góc tâm hồn của hai người – một là Thái tử gánh trọng trách giang sơn, một là Thần cai quản nhật nguyệt vạn cổ vô tình.

Lúc ánh trăng tròn treo giữa bầu trời, Chu Yếm khẽ nhủ thầm:

“Lần này xuống trần, có lẽ… là vận số của ta cũng bắt đầu rối loạn rồi.”

---

Nhớ thả ⭐ ⭐ ⭐ cho sốp nha ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip