Chương 3: Huyết Nguyệt Trên Đỉnh Thần Sơn
Chúng thần đều biết, luật trời không thể trái.
Thần có thể quan sát, nhưng tuyệt đối không được can thiệp vào mệnh vận nhân gian - đặc biệt là tranh đấu hoàng quyền. Chu Yếm biết, nhưng vẫn lựa chọn. Bởi vì y không còn đứng giữa trời đất như một kẻ cao cao tại thượng nữa - mà đã thật lòng, yêu một người.
Vì yêu, y đã tự tay đổi thiên mệnh.
**
Thiên giới rúng động.
Đỉnh Thần Sơn, giữa trời sấm nổ vang như rít gào. Chu Yếm bị trói chặt trên tế đài Huyền Hàn, quanh thân là tầng tầng xiềng xích kết bằng linh lực tinh thuần, không thứ gì trần gian sánh nổi.
Trên không trung, 99 đạo thiên lôi lần lượt giáng xuống, mỗi một đạo như rút máu thần, đập nát thần cốt.
Mỗi lần lôi đánh, thân thể Chu Yếm lại nứt toạc, máu thần rơi xuống rực rỡ như sao trời rơi. Nhưng y vẫn không phát ra một tiếng rên nào.
Các thần tộc đứng xung quanh không dám mở lời. Họ biết Chu Yếm là vị thần lâu đời nhất, từng không khuất phục bất cứ đại kiếp nào. Nhưng giờ đây, vì một người phàm... y không phản kháng, càng không biện giải.
Chưởng Thiên Quân giận dữ quát:
"Vì một phàm nhân mà phản Thiên đạo, còn có thể gọi là thần sao?!"
Chu Yếm chỉ ngước lên, mắt đẫm máu, nhẹ nói:
"Ta không còn muốn làm thần nữa."
**
Giữa ánh lôi vỡ trời, y rút thần lực từ trái tim mình, hóa thành một luồng sáng trắng chói, rồi tự tay nghiền nát thần cốt - thứ khiến y bất tử bất diệt, không dính bụi trần.
Mỗi khúc xương vỡ tan hóa thành tro bụi, theo gió cuốn về hạ giới.
Cùng lúc đó, trong điện Trường Minh, nơi Chu Yếm từng sống, ngọc thạch vỡ nát, hoa đăng tắt lửa, tiên khí tan đi. Chu Yếm, từ nay... không còn là Thần.
**
Trong hoàng cung, Tiêu Hoa Ung đang lặng lẽ viết tấu chương thì bất ngờ cảm thấy tim nhói thắt.
Một cung nhân thất kinh chạy vào:
"Bệ hạ! Trên trời xuất hiện dị tượng... Ánh trăng đỏ như máu, trời mưa tro trắng... Giống như điềm báo..."
Tiêu Hoa Ung vội bước ra ngoài, ngẩng đầu.
Bầu trời đỏ rực, trăng hóa huyết nguyệt, từ phương Bắc rơi xuống một trận mưa bụi trắng nhẹ như hoa... Hắn giơ tay hứng lấy, ngỡ ngàng phát hiện: đó là tro cốt.
Tim hắn đập loạn, như bị móc rỗng.
"Chu Yếm...!"
Ngay trong đêm, hắn thân chinh rời cung, bí mật đi về phía Bắc - nơi Chu Yếm từng nói mình "xuống từ trời".
**
Ba ngày sau, hắn tìm thấy một người.
Một nam nhân nằm dưới chân Thần Sơn, cả thân mình đẫm máu, thân thể phàm tục, không còn thần quang.
Nhưng đôi mắt kia... vẫn là đôi mắt mà hắn không thể nào quên.
Tiêu Hoa Ung run tay chạm vào gương mặt y:
"Vì ta... ngươi đã..."
Chu Yếm cười rất nhẹ, như làn gió:
"Ta vốn là thần không biết yêu... Nếu không phải gặp ngươi, ta đã mãi mãi cô độc trên cao."
Y siết tay hắn, thì thầm như nguyền thệ:
"Đời này, ta làm người... chỉ để ở bên ngươi."
**
Ngay hôm đó, Tiêu Hoa Ung bí mật đưa Chu Yếm vào cung, đặt y trong hậu điện riêng biệt, giấu y khỏi tai mắt triều thần và thiên hạ.
Hắn không cần biết thế gian nói gì.
Bởi vì hắn là vua, mà y - là cả trời của hắn.
---
⭐⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip