Chương 7: Vầng Trăng Cuối Cùng Rơi Xuống Nhân Gian
Ngày thứ chín sau khi không còn ai đến thăm, Chu Yếm ngồi bên giường, dùng chút sức lực cuối cùng để viết di thư.
Từng chữ rạch xuống giấy run rẩy, nhưng vẫn gọn gàng, cứng cáp – như xương cốt y, dù mục ruỗng, vẫn không cong lưng trước ai.
---
Gửi Tiêu Hoa Ung, Hoàng đế Đại Dục.
Khi ngươi đọc được bức thư này, có lẽ ta đã không còn ở nhân thế.
Nhưng ngươi đừng nghĩ rằng ta oán giận. Không, ta không còn sức mà oán nữa.
Ta chỉ còn một việc chưa làm xong: con của chúng ta.
Đó là cốt nhục của ta và ngươi . Nó là linh khí trời đất kết tinh, nhưng cũng là một đứa nhỏ có trái tim ấm áp, đơn thuần.
Vậy nên –
Ta, Chu Yếm, lấy danh phận Hoàng hậu Đại Dục và thân phận phụ thân, để lại ba nguyện:
---
Thứ nhất:
Phải lập con ta làm Thái tử.
Không vì huyết thống, mà vì bản lĩnh và tư cách.
Nếu ngươi dám làm trái –
Ta thề, dù chết rồi cũng kéo ngươi xuống cùng.
---
Thứ hai:
Phải chăm sóc đứa nhỏ bằng cả tình thương thật lòng.
Không còn ta bên cạnh, chí ít… đừng để con ta cũng cô độc giống ta.
---
Thứ ba:
Nếu Bách Lý Đông Quân thật sự mang thai, thật sự được ngươi yêu…
Hãy để y yêu thương con của ta như con ruột.
Nếu không thể… thì ngươi tự tay nuôi con một mình, đừng để con ta sống trong oán hận.
---
Đây là ba lời trăn trối cuối cùng. Không phải ép buộc… mà là báo ứng.
Làm được – thì yên. Làm trái – thì nhận lấy nghiệp.
**
Còn về tình cảm ta dành cho ngươi…
Ta từng là thần. Không biết đau, không biết vui, không hiểu yêu là gì.
Ngươi dạy ta tất cả.
Ngươi cho ta hiểu thế nào là ghen, là nhung nhớ, là hy sinh.
Ta rời khỏi thần giới, từ bỏ thần lực, từ bỏ bất tử – tất cả là vì ngươi.
Vậy nên nếu ngươi hỏi:
"Yếm… ngươi có hối hận không?"
Ta sẽ trả lời…
Không.
Ta chưa từng hối hận.
Vì ta đã yêu ngươi, bằng cả sinh mệnh.
— Chu Yếm
Ngày trăng bạc cuối thu
Tại điện Vân Tẩm
---
Phía sau, y còn viết thêm một tờ, gấp nhỏ lại, dặn nội thị thân tín:
"Tờ này, đặt vào tay Hoàng nhi khi ta đi rồi. Ta không muốn con ta lớn lên mà không hiểu vì sao mẫu hậu nó đã chọn rời khỏi thế gian này như thế nào."
**
Sáng sớm ngày mười.
Trời đẹp đến lạ thường, vườn ngự hoa trổ đầy cúc trắng, ánh nắng nhàn nhạt.
Chu Yếm khoác áo choàng lông nhẹ, ngồi trên ghế đá trong sân, tay đặt lên bụng – nơi từng nuôi dưỡng giọt máu đầu tiên giữa y và hắn.
Mẫu hậu! – Tiểu Hoàng tử chạy tới, đôi mắt sáng rỡ.
"Hôm nay trời đẹp lắm! Con dẫn người đi xem cá nhé?"
Y gật đầu, cười dịu dàng.
" Ừ. Hôm nay mẫu hậu… khỏe hơn."
Cả buổi sáng hôm ấy, y ngồi dưới bóng cây, lặng lẽ ngắm con chạy nhảy, cười đùa, hét vang cả khu vườn. Một hình ảnh mà y luôn mơ ước: chỉ có mình và con, không cung tường, không nghi kỵ, không Tiêu Hoa Ung.
Khi tiểu Hoàng tử quay đầu định chạy về gọi mẫu hậu cùng ăn bánh, bé bỗng khựng lại.
Chu Yếm vẫn ngồi đó, mắt khẽ nhắm, môi mỉm cười.
Gió nhẹ lay áo choàng, hoa cúc trắng rơi lả tả bên vai. Bên cạnh ghế đá, một cánh hoa rơi vào tay y… nhưng y không còn nâng lên được nữa.
"Mẫu… hậu?"
Đôi mắt non nớt ngấn nước.
"Mẫu hậu… dậy chơi tiếp với con đi mà…"
**
Chiều hôm ấy, tin Chu Yếm băng hà truyền khắp cung.
Cung nhân quỳ rạp, triều đình chấn động.
Tiêu Hoa Ung được đưa di thư ngay trong buổi thiết triều.
Khi hắn mở thư, cả người hắn như rơi vào hố sâu.
Từng chữ của y như xuyên qua lòng ngực hắn, xé nát trái tim từng nghĩ mình vô cảm.
Hắn không khóc, chỉ ngồi thẫn thờ cả buổi như người mất hồn. Đêm ấy, hắn đến điện Vân Tẩm – nơi mà mấy tháng nay hắn chưa từng quay lại.
Trên giường cũ, vẫn còn mùi hương bạc hà mà y từng thích, chiếc gối y nằm vẫn hơi lõm xuống – như còn giữ hơi ấm.
Tiêu Hoa Ung gục xuống đó, lần đầu tiên… bật khóc như một đứa trẻ.
"Yếm… ngươi đã nói… chỉ cần ta quay đầu, ngươi vẫn còn ở đây.
Vậy tại sao… ngươi đi rồi?"
**
Ngày Chu Yếm nhập quan, không dùng quan tài, mà dùng trăng kính – pháp vật cuối cùng của y khi còn là thần.
Trăng rọi lên thân thể y, rồi hòa tan thành hàng vạn điểm sáng, bay lên trời, như ánh sao tan vào dải ngân hà.
Trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, cả hoàng cung chìm trong ánh sáng trăng bạc.
Mọi người đều nói:
Thần linh về trời rồi.
Nhưng với Tiêu Hoa Ung, đó là giây phút… hắn mất đi vĩnh viễn điều quan trọng nhất đời mình.
**
Ngay hôm sau, sắc lệnh ban xuống: Hoàng tử được lập làm Thái tử, kế vị khi đủ tuổi.
Tên Chu Yếm được khắc vào sử sách với dòng chữ duy nhất:
"Vị thần từng yêu nhân gian, vị hậu từng giữ giang sơn,
và là người mà Hoàng đế… cả đời không thể quên."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip