Chương 9: Vầng Trăng Cũ Về Qua Một Lần . Hoàn

Trăm năm đã trôi qua ở nhân gian.

Tiêu Hoa Ung giờ đã là một ông lão tóc bạc, không còn ngồi long ỷ, mà sống trong Ngự Thư Phòng cũ, ngày ngày viết sách, chép sử, vẽ chân dung một người đã mất từ lâu.
Trong tay hắn, mỗi ngày chỉ còn một thói quen: viết tên "Chu Yếm" thật nhiều, thật nhiều lần.

Đứa con trai của họ - nay đã là đương kim Hoàng đế, khí chất trầm ổn, có thần lực dị thường từ khi sinh ra. Dưới tay y, Đại Dục trở thành quốc gia hùng mạnh nhất lục địa.

**

Một ngày xuân nọ, Hoàng đế mới đăng cơ tổ chức lễ đại tế trời. Y một mình đến ngọn núi tuyết phía Bắc - nơi từng có miếu thờ "Nguyệt Thần".

Khi tất cả tùy tùng đã lui ra xa, y mới đứng lặng bên tảng đá khắc tên "Chu Yếm", chắp tay thầm gọi:

Mẫu hậu... nếu người còn ở đâu đó, xin cho con thấy mặt người một lần.

**

Ngay lúc ấy - một trận gió bạc thổi qua.

Tuyết ngừng rơi. Trăng giữa ban ngày đột ngột xuất hiện, vầng sáng lạ lùng như vẽ thành một lối đi giữa trời và đất.

Và trong vầng sáng ấy, một người chậm rãi bước ra, trường bào trắng như tuyết, tóc dài vấn đơn giản, mặt như trăng thu, khí tức thần thánh khiến cây cỏ cúi đầu, chim ngừng hót.

Hoàng đế ngẩn người, giọng run run:

" ...Mẫu hậu ?"

Chu Yếm không trả lời, chỉ gật đầu thật nhẹ.

Giây phút đó, người con trai năm xưa từng bò lên giường đắp chăn cho y, giờ quỳ rạp xuống giữa đất trời, nước mắt lã chã.

" Người còn sống... người vẫn còn sống thật sao..."

Chu Yếm cúi xuống, chạm tay lên vai con, ánh mắt không mang nhân tình, nhưng sâu thẳm và dịu dàng vô ngần:

" Cha không còn là người. Không thể ở lại nhân gian. Nhưng cha biết con... sống tốt. Vậy là đủ."

" Con muốn theo người!"

" Không được. Con còn nhân quả. Cha đã xong duyên trần."

Chu Yếm xoay người định rời đi - nhưng khoảnh khắc ấy...

Một giọng nói khản đặc vang lên phía sau, rất xa, nhưng khiến y khựng lại giữa trời tuyết.

" Yếm... là ngươi sao?"

Y quay đầu.

Ở cách đó vài trượng, một ông lão chống gậy đang lặng lẽ đứng nhìn y, trong đôi mắt mờ đục phủ đầy thời gian ấy, lại có ánh sáng run rẩy... giống hệt năm xưa.

Tiêu Hoa Ung.

Người đã từng được y yêu đến quên cả thần giới.
Người đã từng phản bội, rồi suốt trăm năm ôm hối hận sống thoi thóp cùng kỷ niệm.

Chu Yếm nhìn hắn. Không hận. Không trách. Chỉ nói khẽ:

" Ta đã từng yêu ngươi. Và ta chưa từng hối hận."

Gió thổi qua, tóc y bay nhẹ như ánh trăng cuốn theo mây.
Y mỉm cười rất nhẹ - nụ cười ấy từng khiến hắn si mê, giờ lại khiến hắn bật khóc.

" Đừng đi... ta còn rất nhiều điều chưa kịp nói..."

Chu Yếm lắc đầu.

"Những gì nên nói... ta đã nói rồi. Ngươi phải sống hết kiếp này.
Kiếp sau... nếu còn duyên, hãy để ta là thần - còn ngươi là người, đừng dây vào nhau nữa."

**

Y xoay người bước về phía ánh trăng đang khép lại.
Trước khi biến mất, bỗng nhiên truyền một đạo linh lực cuối cùng về phía Tiêu Hoa Ung - khiến hắn đang run rẩy liền đứng vững lại.

" Đó là phần người ta từng yêu. Dùng nó mà sống nốt phần đời còn lại. Đừng để con ta chịu tang cha già."

Và rồi - ánh trăng khép lại.

Chu Yếm biến mất.

Chỉ còn gió nhẹ thoảng qua, nghe như có tiếng nói mơ hồ giữa trời tuyết:

"Yêu một lần là đủ rồi.
Ta... cũng mệt rồi."

______________Hoàn_______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip