Chap 2

"Tao nghĩ mày nên câm cái mồm mày lại trước khi tao đấm tím mắt mày nhé Choi Soobin" Jongseong vốn nóng tính,giờ lại còn bị trêu với người yêu cũ đang đứng ở ngay cửa lớp khiến anh có hơi khó chịu và cũng hơi ngại ngùng.

"Ây da anh bạn của tôi,bình tĩnh nào tao không có ý gán ghép mày với em nó đâu"

"Tch"

"Thôi cho em gặp anh Sunghoon với được không ạ?" Sunoo thấy tình hình có vẻ căng liền lên tiếng

"Anh đây,có chuyện gì không Sunoo?"

"Anh ra đây em bảo với được không?"

"Ừ được rồi"

"Ê Sunoo ơi tao với Jungwon đi về trước nhé!"

"Chúc ông anh may mắn nhé!" Trước khi đi thằng báo con này cũng không quên ghẹo thằng anh của nó một câu.

"Chú đi đi anh nhờ" Sunghoon chán nản xua đuổi Riki

"Sunghoon hyung ah,cho em xin lỗi truyện sáng nay nhé,em có hơi quá lời nên gây ảnh hưởng tới anh,cho em xin lỗi nhé,bữa nào rảnh em mời anh ăn một bữa coi như đền bù nhé!"

"Thôi anh cũng không chấp vặt mấy chuyện đấy đâu Sunoo,không cần phải mời anh đi ăn đâu"

"Thôi anh đi đi không em thấy áy náy lắm"

"T-thôi được rồi vì em nên anh mới đi đấy"

"Vậy ngày mai lúc 16h27 quán A đường XX nhé anh"

"Ừm"

"Em về lớp đây tạm biệt" vừa nói em vừa nở nụ cười,nụ cười đó như một liều thuốc chữa lành vết thương sâu hoắm nơi trái tim Sunghoon,bản thân vì lụy tình em quá nên khó move on nay lại được chính em mời đi ăn lại còn cười với mình,Sunghoon tự nhủ bản thân mình phải theo đuổi em một cách nghiêm túc chứ không phải cứ lẽo đẽo như một cái đuôi như vậy được!

"T-tạm biệt"

"S-sunoo không ghét mình sao?" Nghĩ đến đây Sunghoon bất giác cười mỉm

"Phải theo đuổi người đẹp thôi!"

Bên phía Sunoo

"..."

"Tính ra anh Sunghoon cũng tốt tính phết nhỉ.."

"Nhìn gần thấy cũng đẹp trai,học hành cũng tốt,tự dưng thấy cũng thíc- ....Hả không! Chưa phải thời điểm thích hợp để yêu đương..."

"Chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè....."

"Mà thôi kệ đi mình đi hỏi Jaeyun hyung bài vật lí đã"

"Haizzz kiểu này lại sắp dính phải con đĩ tình yêu rồi" Sunoo khẽ thở dài

Back to the ramyeon ~

Lý do mà có được cuộc hẹn đó

10h30

"Jaeyun dạo này tụt phong độ quá! Vật lý không nổi 100 điểm" Heeseung như ngứa đòn,thả một câu như muốn gợi dậy con hà mã trong Jaeyun.Jaeyun bị đụng trúng điểm yếu,liền không ngần ngại mà đốp chát lại

"Heeseung dạo này cũng xuống sắc quá rồi! Thấy trên diễn đàn trường dạo này không thấy nhắc"

"Là do họ hết cái để miêu tả sự đẹp trai của tôi thôi"

"Không còn sức hút nữa thì nói thẳng đi sao phải ẩn dụ"

Heeseung cười nhẹ nói

"Tôi không chấp con nít,trẻ con thường không nói dối mà,tôi cũng già rồi nên đành chấp nhận thôi!"

"Cái tên này!"

"N-nhưng mà tôi vẫn học giỏi vật lý,cậu đừng có mà kháy đểu"

"Nếu muốn chứng minh thì 17h chiều nay tại quán cà phê Y đường X ta thi xem ai giải được đề của giáo sư Park trước và đúng hết thì người đó thắng"

"Và" bỗng Heeseung ngừng lại

"Và gì nữa"

"Và ai thua sẽ phải làm tay sai cho người kia một tháng"

Jaeyun thầm nghĩ: cũng đơn giản,với học sinh cưng của thầy Lý như mình thì ba cái đề này tuổi tôm 🦐

"Được chốt kèo,cậu nhớ cái mồm đấy"

"Được"

Rồi cả hai quay lưng đi mỗi người một hướng.Jaeyun thì vừa đi vừa tính kế đánh bại Heeseung
Còn Heeseung bên kia thì....

"Dễ thương thật đấy,cậu phải là của tôi"
Nói rồi anh cười khẽ,huýt sáo,dung dăng dung dẻ đi về phía lớp học

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip