chap 1
Hãy đọc mô tả
"Đúng vậy...Thầy lợi dụng em đấy"
"Sao cơ?"
Lời nói của người đàn ông với mái tóc vàng sáng rực lên dưới bầu trời hoàng hôn trước mặt, làm cậu vừa mê man vừa chết lặng.
"Ý thầy là sao..?"
Mob hỏi lại.
"Cậu nghe thấy tôi nói rồi đấy. Tôi lợi dụng cậu"
"Không!! Em không tin!!"
Anh ta quay người lại, đối mặt với cậu. Ánh mắt mệt mỏi, vô hồn, từ trước đến nay vẫn như vậy. Anh chưa bao giờ thay đổi ánh mắt khi nhìn cậu hay bất kỳ ai, bất kỳ khách hàng nào lui tới thì anh cũng chỉ toàn dùng ánh mắt giả tạo để tiếp khách.
Chưa bao giờ có ai làm sư phụ thay đổi, kể cả cậu. Học trò duy nhất của anh.
Và giờ đây, Reigen đứng trước mặt cậu. Tuyên bố một thứ như vậy, đáng lẽ, đáng lẽ ra cậu không nên sốc như thế này. Nhưng, nó thực sự...quá khó tin, vì vốn dĩ cậu không bao giờ nghĩ rằng, cậu sẽ là người nếm trải cái cách đối xử hờ hững của anh, ngay tại lúc này.
"Nếu cậu không tin..tôi sẽ nói thẳng luôn. Tôi chưa bao giờ có năng lực ngoại cảm. Những thứ mà tôi làm trước giờ chỉ là bốc phét, qua mặt khách hàng, qua mặt mọi người,...qua mặt cậu...cậu rất..."
"Hữu dụng"
Hai từ phát ra từ môi anh, dù nói ra một cách nhẹ bâng, dễ dàng. Nhưng nó như là kề loa hét vào tai cậu, như là có ai đó vừa tát vào mặt cậu, như thể có cái gì đó vừa bị tan tành trong cậu vậy.
"Hữu dụng? Đó là những gì thầy thấy về em sao? Chỉ vậy thôi sao?" Mob hỏi, tròng mắt dán chặt vào Reigen, mở to trừng trừng. Cậu muốn hiểu, cậu muốn biết người đàn ông này đã bao giờ thực sự coi cậu là một người gì đó đặc biệt của anh ta chưa.
Từ những lần sư phụ đã giải cứu cậu bao nhiêu lần khỏi sự mất kiểm soát sức mạnh, cho cậu những bài học, những kỷ niệm..đơn giản là tất cả mọi thứ. Cậu không tin những điều này không có ý nghĩa gì.
Nhưng câu trả lời của Reigen lại là sự hụt hẫng lần nữa.
"Ừ.. không gì hơn..cậu là một nhân viên..hữu dụng rất nhiều vậy thôi"
Mắt anh nhìn sang chỗ khác, không phải ánh mắt tránh né, mà chỉ là..sự mệt mỏi. Anh luôn như vậy, trải đời rất nhiều, truyền cảm hứng, cho rất nhiều lời khuyên nhưng vốn dĩ anh ta vẫn luôn rất lạnh lùng, trầm cảm và vô tâm.
Mob biết chứ, anh nắm sư phụ mình rõ như lòng bàn tay. Hay đó là..chỉ là cậu nghĩ như vậy?
"Thế rồi sao..?..thầy không thấy em hữu dụng nữa à? Thầy không cần em nữa à? Chẳng phải thầy nói thầy không có bất cứ năng lực nào sao? Thầy định làm gì? Nói dối khách hàng à? Hah, ...đừng có đùa. Nói dối mãi thì cũng có ngày lộ ra thôi, nhỉ?"
Cậu bước tới gần anh, nắm chặt hai bên cánh tay của anh, cậu không quan tâm đến việc anh có siêu năng lực không, chuyện quan trọng bây giờ là cậu phải níu kéo Reigen . Cậu không thể để mất người đã dẫn dắt cậu từ thuở bé đến bây giờ cứ thế mà rời đi như vậy được!!!
"Mob...cậu không cần lo. Dù sao thì tôi cũng không định tiếp tục công việc này"
"Cái gì?..."
"Tôi sẽ kiếm một công việc nhân viên văn phòng nào đấy..sống như một người bình thường. Vì vậy..coi như hai ta từ nay không biết nhau"
Reigen đẩy nhẹ cậu ra rồi quay người đi, anh bước từng bước đi ra khỏi chỗ đó. Thậm chí còn không quay đầu lại nhìn cậu một cái. Anh thực sự không còn bất cứ thứ gì với cậu..liệu từ đầu anh có bất cứ điều gì cho cậu không? Mob nhìn sư phụ cậu rời đi, dù xung quanh cậu có biết bao nhiêu người giúp cậu trưởng thành. Nhưng vốn dĩ, những lúc cậu ở tận cùng sự tuyệt vọng thì sư phụ luôn là người đến bên cậu. Tại sao, một con người như vậy, lại có thể nói đi là đi như vậy?
"Sư phụ-" cậu chạy theo.
"Đừng có kêu tôi nữa!!"
Anh quát lớn, khiến cậu giật mình mà khựng lại.
"Mob, tôi nói với cậu lần cuối. Tôi lợi dụng cậu, đừng bao giờ nghĩ tôi là một người tốt. Tôi chưa bao giờ tốt, một chút cũng không"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip