chap 8

"Thầy đã trốn đủ chưa?"

Reigen giật mình, mắt anh khựng lại trên trần nhà loang lổ vết ố vàng. Giọng nói đó – trầm thấp, lạnh lẽo – vang lên trong đầu anh như một lời thì thầm từ quá khứ. Nhưng không, chỉ là tưởng tượng thôi. Anh tự nhủ, tay vô thức siết chặt mép chăn mỏng.

"Mình đã trốn bao lâu rồi nhỉ?" Anh nghĩ, rồi bật cười khan. "Hay đúng hơn, mình bắt đầu trốn từ khi nào?" Anh không biết nữa. Chỉ biết rằng, từ cái ngày anh quay lưng bỏ đi dưới ánh hoàng hôn mười năm trước, anh đã quyết định không để mình làm tổn thương ai thêm một lần nào nữa.

Reigen lăn người trên chiếc giường cũ kỹ, lò xo bên trong kêu lên kẽo kẹt như đang cười nhạo sự tồi tàn của anh. Sau khi chuyển đến thành phố này, anh chẳng buồn sắm sửa gì cho ra hồn – một chiếc giường ọp ẹp, một bàn làm việc đầy vết xước, và vài món đồ rẻ tiền nằm lăn lóc trong căn hộ nhỏ. Thực ra, anh đã sống ở đây được mười năm rồi, nhưng lười biếng và cái nghèo đã khiến mọi thứ cứ mãi dậm chân tại chỗ.

Trong suốt mười năm qua, Reigen làm gì? Sau khi từ bỏ công việc "trừ tà" đầy rủi ro, anh chuyển sang làm nhà tư vấn tâm lý. Không bằng cấp, không giấy phép, chỉ có cái miệng dẻo và giá dịch vụ rẻ như cho không. Vậy mà khách vẫn đến, đều đặn như dòng người xếp hàng mua bánh mì giảm giá.

E hèm

"Vậy… vấn đề của cháu là gì?" Anh nhấp một ngụm cà phê nguội ngắt, đôi mắt mệt mỏi liếc qua cậu bé ngồi đối diện. Một thằng nhóc khoảng 13, 14 tuổi, gầy gò, đôi tay đan chặt vào nhau như đang cố giữ lấy chút can đảm cuối cùng.
"Cháu… cháu bị bắt nạt ở trường." Giọng cậu bé run rẩy, nhỏ đến mức gần như bị át đi bởi tiếng quạt trần kêu ù ù phía trên.

Reigen khựng lại. Cốc cà phê trong tay anh nghiêng nhẹ, vài giọt đen sóng sánh rơi xuống bàn. Một cảm giác quen thuộc, lạnh lẽo, trườn lên từ lồng ngực anh, như một cuốn phim cũ bị bụi phủ đột nhiên bật lên trong đầu. Mười năm trước. Một cậu bé khác – mái tóc đen ngắn, đồng phục lấm lem, ánh mắt lạc lõng – đã ngồi trước mặt anh, nói những lời tương tự.
Mob.

Reigen nuốt khan, cố đè nén ký ức đang trào dâng. Ngày ấy, anh là một gã chán đời, liều lĩnh và tệ hại. Anh đã nói gì với cậu bé đó? "Đấm bọn chúng đi." Những lời độc ác, vô trách nhiệm, như đổ mực đen lên một tờ giấy trắng. Và rồi anh đã để cậu ta trượt dài trong bóng tối, để rồi phải trả giá bằng chính cái tát cuối cùng ấy.

Không.

Lần này sẽ khác. Anh không thể lặp lại sai lầm đó.

Reigen hít một hơi sâu, cúi người xuống, cố làm mình trông bớt cao lớn, bớt đáng sợ hơn trong mắt cậu bé. "Này, thầy hiểu mà," anh nói, giọng nhẹ nhàng, gần như dịu dàng quá mức so với con người thật của anh. "Cháu đã trải qua nhiều chuyện, đúng không? Cháu đã thử nói với ai về điều này chưa?"

"Cháu… không thể." Cậu bé cúi gằm mặt, đôi tay siết chặt hơn. "Cháu không thân với bố mẹ, và… cũng chẳng có ai ở bên."
Reigen mỉm cười – một nụ cười gượng gạo, nhưng anh hy vọng nó đủ ấm áp. "Không sao đâu. Chỉ riêng việc cháu đến đây, dám kể ra chuyện này, đã rất dũng cảm rồi. Cháu không đáng bị đối xử như vậy, cháu biết chứ?"

Cậu bé ngước lên, đôi mắt long lanh nước, như thể vừa tìm thấy một tia sáng giữa cơn bão. "Thật sao? Cháu… cháu thực sự không đáng bị vậy? Cháu cứ nghĩ tất cả là lỗi của mình. Không ai giúp cháu vì cháu đáng bị thế."

"Không, không phải đâu!" Reigen cắt lời, giọng anh bất giác cao lên, rồi anh vội hạ xuống, nhẹ nhàng hơn. "Không ai đáng bị đối xử như vậy. Kể cả cháu."

Cậu bé im lặng, đôi mắt vẫn dán vào anh, như đang chờ đợi điều gì đó. Reigen ngả người ra ghế, tay vô thức gõ nhẹ lên bàn. Nếu khách hàng là người lớn, anh có thể dễ dàng thao túng họ bằng vài câu nói hoa mỹ. Nhưng với một đứa trẻ… anh lại thấy áp lực đè nặng. Vì nó làm anh nhớ đến cậu.
Cậu bé nhìn anh. Rồi đột nhiên, cậu nói: "Có lần… một người lạ đã bảo cháu rằng, nếu không chịu nổi, cứ đấm lại bọn chúng đi."

….
Hả?
….

Reigen cứng người. Đầu anh ong ong, như vừa bị ai đó giáng một cú vào mặt. "Đấm bọn chúng đi." Lời anh từng nói với Mob. Sao cậu bé này lại biết? Ai đã nói với nó?

"…Ai nói thế?" Anh hỏi, giọng khàn đi, tay vô thức nắm chặt mép bàn.

Cậu bé nhún vai. "Cháu không nhớ rõ. Một người qua đường thôi. Nhưng cháu không dám làm thế."

Reigen thở phào, nhưng trái tim anh vẫn đập thình thịch “Haha..” Anh tự nhủ đó chỉ là trùng hợp. Chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng cảm giác bất an không rời đi – nó bám lấy anh, như một cái bóng vô hình đang rình rập đâu đó ngoài kia.
Anh cười nhạt, tình huống này bây giờ. Giống đến mức khó tả, gợi anh lại nhiều điều hôm ấy

"Làm sao quên được? Anh tính hủy hoại người này nữa sao?" Một giọng nói vang lên trong đầu anh – không phải của ai khác, mà chính là anh tự vấn mình.

"Không sao đâu, được chứ?" Reigen đặt tay lên vai cậu bé, cố gắng xua tan suy nghĩ đang trỗi dậy. "Nếu cháu không thể đối mặt… thì cứ chạy trốn đi. Khi mọi thứ trở nên quá tồi tệ, bỏ chạy cũng là một lựa chọn."

Vừa dứt lời, anh chợt khựng lại.

Chết tiệt.

Lại là cảm giác ấy – déjà vu lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Những lời này… anh đã từng nói với Mob, không phải sao? Không phải chính lời khuyên này đã đẩy cậu bé đó vào con đường mà anh không bao giờ muốn nhớ lại sao?

Reigen đưa tay che miệng, mồ hôi lăn dài trên trán. Anh mất bình tĩnh rồi. Anh không còn đủ tỉnh táo để làm cái công việc chết tiệt này nữa sao?

Nhưng cậu bé trước mặt bỗng sáng mắt lên. Nó nhìn anh, rồi đột nhiên nhảy xuống khỏi ghế, vẻ mặt phấn khích lạ thường. "Thầy ơi, cháu hiểu rồi! Cảm ơn thầy vì lời khuyên!" Cậu nhóc nhặt chiếc ba lô, vẫy tay chào anh rồi chạy vụt ra khỏi cửa.

Reigen ngẩn người, tay vẫn cứng đờ giữa không trung. "…Sao thế? Có gì buồn cười à?" anh lẩm bẩm, nhưng cậu bé đã biến mất.

Anh thở dài, ngả người ra ghế, cảm giác mệt mỏi tràn ngập. Ít nhất, giờ anh cũng được ở một mình. Nhưng khoan đã–
"ĐỢI ĐÃ!! NÓ CHƯA TRẢ TIỀN MÀ!"
Reigen bật dậy, hét lên trong cơn hoảng loạn. Nhưng cánh cửa đã đóng sập lại, để lại anh với tiếng vọng của chính mình trong căn phòng trống rỗng.

"Chết tiệt!"

Anh chửi thề, tay đập mạnh xuống bàn, làm cốc cà phê đổ nghiêng, chất lỏng đen loang ra như một vết mực xấu xí.

_____________________________________

“Mob..”

Hôm nay anh vô thức nhớ đến chàng trai ấy. Kể từ ngày hôm ấy, tôi đã không còn thấy cậu nữa.

“Hah! Than cái gì chứ? Chính mày là người đẩy cậu ta ra cơ mà?”

Đúng vậy, chính Reigen anh đây. Đã tát cậu.

Nói thật thì lúc đó anh đã nghĩ cậu ấy bùng phát sức mạnh rồi sẽ có một ngày tận thế tới nơi rồi. Nhưng, ngày hôm ấy cậu  không làm gì cả, cậu khụy xuống, ngồi yên đấy, đôi mắt vô hồn, không buồn không vui, không chút oán giận…có lẽ vì cậu ta quá sốc? Hay là vì cậu..

“ Có lẽ cậu lúc đó đã quá trưởng thành rồi, Mob. Thậm chí, cậu không còn dễ bùng nổ sức mạnh khi trải qua chuyện như vậy” Reigen thì thầm, tiếng lá xào xạc dưới chân anh, bay qua những con ngõ nhỏ của thành phố dưới ánh đèn vàng mờ ảo ban đêm.

Anh nhìn lên những vì sao, nhớ lại những ký ức mà anh bỏ lại ở thành phố cũ.

Nhớ lại con người anh bỏ ở nơi đó.

“Là do tôi nhớ cậu? Hay chỉ là tội lỗi đang dằn vặt tôi mỗi ngày?” Anh thì thầm, lời thì thầm nhỏ nhẹ như thể nó chỉ là tiếng nói trong đầu vậy.

Anh đã luôn tự vấn bản thân điều đó mỗi ngày. Phải, anh hối hận và dằn vặt. Dằn vặt vì bản thân đã cố ý vấy bẩn cậu bằng những phương pháp dạy vô đạo đức.

Dù biết bản thân đang làm gì, dằn vặt vì anh đã không cản cậu lại, để cậu lún sâu vào con đường bạo lực hơn, anh dằn vặt vì đã đẩy cậu ra, đã tát, làm tổn thương cậu.

Anh hối hận vì để một thằng khốn như anh ở bên cậu.

Thầy cái mẹ gì chứ? Ai cho tôi biệt danh đó vậy?

Hah!

“Giờ đây, khi tôi đã chạy đi thật xa rồi.” Anh cười- một nụ cười để cười vào sự hề của anh “Nhưng cậu vẫn trừng phạt tâm trí tôi như vậy”

Anh ngước lên bầu trời, nheo đôi mắt rồi khẽ nhẹ nhàng nhắm lại, cảm nhận luồng gió lạnh lẽo của ban đêm. Mười năm dài đằng đẵng, tôi tự hỏi cậu đã trưởng thành lên biết bao nhiêu rồi, có lẽ, đã quên tôi rồi.

“Tốt”

Anh mở mắt, đôi mày anh cau lại một chút, cảm thấy có sự kiên định.
Nếu cậu ấy có thể quên được một tên khốn như anh, thì cứ để cậu quên đi. Để cậu tỏa sáng trở lại, như những vì sao trên bầu trời đó vậy.

“Còn tôi…”

Anh cúi đầu, tay nắm chặt lấy túi áo làm cho những ngón tay trắng bệch.

Hãy để tôi là bầu trời đen kịt đấy, làm nổi bật lên ánh sáng của cậu. Sẽ không ai nhìn vào bầu trời đâu, thứ họ tìm kiếm, chính là ngôi sao.

Ngôi sao đã từng là của tôi.

_____________________________________

Bước từng bước chân nặng nề trên con đường dần quen thuộc. Nói như vậy vì bằng một lý do nào đấy, anh vẫn không thực sự quen con phố mới này. Con người, cảnh vật, toà nhà, kể cả những cái cây hay vết nứt. Nó khác xa. Khác xa nơi ấy.

Đôi khi anh ước rằng mình có thể quay lại nơi ấy. Nhưng bây giờ, anh thấy bản thân mình như là tội đồ, đang bị cấm đến một quốc gia hay gì đó vậy.

“Hah, bởi vì nếu tôi gặp lại cậu. Tôi sẽ chẳng biết nói gì cả” Anh tự bật cười với câu nói bản thân, nhưng chắc chắn cũng không vui vẻ mấy.

Với tay đến túi quần, anh cầm và lấy ra chùm chìa khóa nhà. Reigen vươn tay đến và nắm lấy tay nắm cửa, mở khoá rồi bước vào.

Cạch

Tiếng gỗ chất lượng thấp cọt kẹt vang lên mở ra rồi lại cọt kẹt đóng lại. Anh khựng lại.

“Huh..?”

Một đôi giày, chính xác là một đôi giày đen lạ hoắc, để dưới bục nhà.

Reigen nheo mắt, anh cố xử lý thông tin về một đôi  giày lạ hoắc bỗng nhiên xuất hiện trong nhà anh, anh quay người qua và lại. Nhìn thấy những vết ố, vết nứt cũ trên tường và sàn nhà. Đây đúng là nhà của anh.

Nhưng đôi giày này là của ai?

“Ai đó đang ở trong nhà ư?”

Anh nuốt ực, cảm giác rùng mình bỗng chạy dọc xương sống anh, lòng bàn tay anh đổ mồ hôi, vô thức nắm chặt. Bình thường, thì thấy những thứ như vậy, anh sẽ nghĩ đó là trộm hoặc tên nào đó kỳ dị đột nhập vào nhà.

Nhưng hôm nay, anh có cảm giác gì đó quen thuộc, có cảm giác gì đó kỳ lạ, cảm giác điều gì đó đang tìm về anh. Ai đó đang tìm về anh.

Nhẹ nhàng, từng bước chân bước trên sàn gỗ.

Bịch

Bịch

Bịch

Tiếng bước chân, hòa cùng nhịp tim đập nhanh của anh. Bước đi dọc hành lang tối, đôi mắt anh nheo lại khi thấy căn bếp sáng đèn, trong khi anh nhớ rõ, anh đã tắt nó trước khi đi.

Một bước, hai bước, ba bước.
.
..
..
Hở!
..
..
.

“K-không.. không thể..nào..”

Reigen đứng sững, đôi chân như bị đóng đinh xuống sàn gỗ lạnh ngắt. Chùm chìa khóa trượt khỏi tay anh, rơi xuống với một tiếng bộp khô khốc, vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Mắt anh mở to, đồng tử co lại, miệng há hốc nhưng không thốt nổi một từ, hơi thở anh nghẹn lại như bị ai bóp chặt cổ. Trước mặt anh, trên chiếc sofa cũ kỹ bám đầy bụi, là một bóng người.

Cậu ngồi lặng lẽ, đôi chân dài bắt chéo một cách thoải mái, như thể đây là nhà của cậu chứ không phải của Reigen. Ánh đèn mờ nhạt hắt lên mái tóc đen giờ đã dài hơn nhưng đã được cắt tỉa đàng hoàng, vài lọn rối nhẹ rủ xuống che đi một phần trán. Đôi mắt đen sâu thẳm – thứ từng ngây thơ nhìn anh mười năm trước – giờ đây sắc lạnh, lấp lánh một thứ ánh sáng kỳ lạ, như một con dao găm giấu trong bóng tối. Cậu mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, cổ áo dựng cao che đi nửa khuôn mặt, để lại đường nét hàm dưới sắc nét, cứng cỏi hơn hẳn cậu bé gầy gò ngày nào.

Là cậu ấy.

Là Mob.

Cho dù cậu ta có lớn lên, già đi hay trẻ lại. Tới chết anh cũng không quên được cái đôi mắt ấy.

“M-Mob..?”

Reigen mấp máy, giọng yếu ớt không tin, tay anh run nhẹ, chân anh như mềm nhũn cả ra. Cứ như thể anh thấy hổ trong nhà vậy.

“Thầy bây giờ lại hành nghề tư vấn tâm lý ư? Thật trùng hợp, đó cũng là ngành em chọn đấy”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip