chưa bắt đầu, đã vội kết thúc


(...)

tôi gặp taehyung vào buổi trưa nắng hè ôi ả, quần áo bệnh nhân cùng với gương mặt tràn đầy năng lượng của anh.

thời điểm ấy là khi tôi vừa tỉnh dậy sau vụ tai nạn rầm rộ trên truyền hình.

tôi và anh nhìn nhau, taehyung cuối đầu chào tôi tôi chỉ mỉm cười đáp trả không ai nói với ai một câu nào.

lẳng lặng đến khi dùng bữa tối, taehyung không một ai bên cạnh xúc từng thìa cháo loãng khó khăn nuốt ứa nghẹn ở cổ họng.

vừa lúc tôi dùng xong bữa mẹ tôi vừa dọn sạch sẻ chuẩn bị ra về thì bát cháo loãng ấy vẫn còn hơn phân nửa.

tôi nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, bất chợt taehyung quay đầu nhìn tôi mái đầu nghiêng nghiêng sang một bên.

" cậu tên gì vậy? "

" jungkook, jeon jungkook  "

" jungkook bị tai nạn à? "

" vâng "

" bao nhiêu tuổi thế? "

" 20 "

đến đây anh bỗng yên lặng nhìn vào bát cháo đã nguội lạnh mà thở dài.

" còn ? "

" taehyung, 27 tuổi... "

" tôi bị ung thư, có lẽ tôi đã bị cha mẹ bỏ rơi.. "

lần nữa ánh mắt tôi nhíu lại, nhìn anh đôi chút. lại nhìn lướt qua bàn của taehyung nơi đặt một bức ảnh một gia đình.

" khi nào anh xuất viện ? "

tôi vừa dứt câu taehyung lấy lại sự hồn nhiên vốn có, rồi cười tít mắt đáp lời.

" bác sĩ nói nếu tình trạng sức khỏe của tôi từ đây đến hết hè không có chuyển biến xấu, tôi sẽ được xuất viện. "

"  còn tôi hết tháng này. "

tựa khi nào nụ cười ấy như phá tan lớp băng giá lạnh trong tâm trí tôi...

kể từ ngày hôm ấy, ngày này đến ngày nọ cho đến khi tôi đã tự đi đứng được tự tế. tự ăn uống mà không cần ai ở bên cạnh.

taehyung được chuyển đi đến một phòng bệnh khác. tôi thấp thỏm đi tìm anh, được biết anh chuyển đến phòng đặc biệt, nó nằm ở cuối dãy.

gặp lại anh với chiếc mũ len đã yên vị trên mái đầu từ lúc nào, những cơn ho khan từ cổ họng của taehyung vào đêm hè oi bức. sức khỏe của anh ấy chuyển biến xấu taehyung không còn năng nổ như những ngày trước nhưng trên môi vẫn không dứt mãi một nụ cười.

tôi chẳng bao giờ thấy chàng trai này gục ngã, taehyung cứ giữ vững trạng thái kiên cường đến đáng thương.

. . .

" jungkookie, mình cùng xếp hạc giấy nhé ."

tôi nhìn sang anh, cười rồi lại lắc đầu " em không tin vào nó đâu "

" đi mà... nhé ? anh sẽ quay lại khoảng khắc nàyy "

taehyung lay người tôi, không đợi tôi chấp thuận anh đã đặt máy ghi hình ở nơi có thể nhìn thấy cả hai. cùng sấp giấy màu taehyung đã chuẩn bị sẵn, tôi cùng taehyung gấp hạc giấy đên mệt lã đi.

khi đấy là tối muộn tôi gối đầu trên tay anh rồi dần vào giấc mộng.

cái nóng của mùa hạ kết thúc, bệnh tình của anh tưởng chừng như tốt hơn sau cuộc hóa trị nhưng không kim taehyung vẫn quằn quại hứng chịu từng cơn đau từ căn bệnh hiểm nghèo khác trên giường bệnh, tôi nắm chặt lấy đôi bàn tay đổ từng giọt mồ hôi vì đau đớn. anh đặt nụ hôn lên mu bàn tay của tôi, nếu có thể tôi sẽ ước được nhìn thấy gương mặt đầy năng lượng tích cực vào những ngày đầu gặp gỡ.

taehyung bật cuốn phim cũ, anh muốn tôi cùng anh xem lại những kỉ niệm đẹp mà anh đã quay lại. bỗng một đoạn phim ngắn bật lên màn hình tối om chỉ nghe thấy tiếng thở phì phào.

" jungkookie "

trong màn ảnh là tôi đang gối đầu lên tay taehyung mà say giấc nồng, anh hôn lên trán tôi mỉm cười rồi nói tiếp.

" anh thích em, nếu em đã xem được tới đây thì hãy đến và ôm chặt lấy anh nhé !. "

đoạn phim kết thúc, tôi mỉm cười quay sang nhìn anh tôi chẳng thấy anh nữa, bật dậy thật nhanh tôi tìm anh ở mọi ngóc ngách và chỉ mong rằng taehyung đang ở đấy chờ tôi đến ôm anh như đã nói.

đến cuối dãy cầu thang taehyung quằn quại với cơn đau tột cùng, tôi chạy thật nhanh đến và đỡ anh dậy ôm thật lâu. mắt taehyung nhắm chặt yên tỉnh như đang say giấc, tôi khựng lại vài giây.

khoảng không yên lặng vây lấy chúng tôi, bàn tay ôm chặt chàng trai tôi yêu mến trong lòng ngực.

tôi ra sức gọi tên taehyung trong vô vọng, dù biết nó vô nghĩa nhưng tôi vẫn hy vọng rằng là anh chỉ ngủ thôi. rồi anh sẽ tỉnh giấc ôm chặt lấy tôi và nói rằng taehyung yêu tôi nhiều như thế nào.

chua xót thay là dù có gào đến khàn cổ họng thế nào đi nữa cũng không có một phép màu nào diễn ra cả.

(...)


@vmqz09

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip