Chương 11

     Khi cả hai chuẩn bị về, Thảo nói với nó rằng muốn đi dạo một lát. Nó nhìn đồng hồ, cũng gần 6 giờ rồi, thoáng chút lưỡng lự nhưng rồi nó cũng đồng ý. Gửi xe ở lại quán nước, nó và Thảo tản bộ dọc theo dòng kênh Nhiêu Lộc. Nếu đây là mấy năm trước có cho tiền nó cũng chẳng đời nào đi dạo ở đây, nhưng từ khi con kênh được làm sạch và hai bên bờ được cải tạo thì nơi đây như lột xác, quán nước mọc lên nhiều hơn, người dân cũng ra bờ kênh tập thể dục nhiều hơn nữa.

     Hôm nay Thảo sao vậy nhỉ? Hình như nhỏ trầm hơn mọi hôm, thỉnh thoảng lại nhíu mày, rồi lại tủm tỉm cười. À à! Mà nhỏ này có bao giờ đi dạo như vầy đâu, lớn rồi nên bày đặt thùy mị nết na à? Hay đang nhớ anh nào rồi? Ai mà chịu nổi nhỏ chứ, chắc bị hành cho lên bờ xuống ruộng! Những câu hỏi xuất hiện liên tục trong đầu nó, nhưng thấy Thảo như vậy, nó không muốn làm phiền, cứ để nhỏ như vầy có lẽ tốt hơn. Đang say sưa quan sát những biểu cảm trên gương mặt đó, Thảo chợt nhìn nó, hai má nhỏ đỏ ửng. Không! không! Chắc nó chỉ giỏi tưởng tượng. Phải rồi! Là do ánh đèn! Chỉ là ánh đèn trên bảng quảng cáo hắt xuống thôi! Thành phố đã đến giờ lên đèn rồi mà! Nó lúng túng nói:
- Về thôi mày, cũng trễ rồi đó!

     Về đến nhà cũng đã hơn 8 giờ, nó về nhà với bàn tay phải quấn băng, lấm lét chạy vụt lên lầu, nhẹ nhàng hết mức có thể, nó không muốn ba mẹ biết được, nó không muốn ba mẹ lo, hoặc đơn giản vì nó muốn tránh những câu hỏi của ba mẹ. Cả ngày hôm nay nó chờ tin nhắn của em, nhưng nhìn như em chẳng nhớ tới nó. Nó nữa muốn em biết được nó đang bị thương, muốn khi điện thoại kêu lên sẽ thấy dòng tin nhắn hỏi thăm từ em, và nữa không muốn em biết được, sợ em sẽ lo, em sẽ lo lắng vì nó. Không biết em sẽ thế nào khi biết được nhỉ? Nghĩ rồi tự cười một mình, nó dạo này ngớ ngẩn quá thể. Tình yêu đúng là có thể thay đổi mọi thứ mà.
- Tay con bị sao vậy?
- Không có gì đâu mẹ, con chơi giỡn bị té trúng cạnh bàn thôi hà! Con đi học nha mẹ!
- Con chào cô con đi học!

     Dù có muốn giấu cũng không được cái đống băng gạc đính trên bàn tay nó. Trả lời qua loa rồi phốc lên xe thằng Tiến, giục thằng bạn đi ngay tránh những câu hỏi tiếp theo. Mẹ nó lắc đầu quay bước vào trong.
- Ê Nam lát ra chơi xuống căn tin nha! _ Vừa đặt mông xuống chỗ ngồi thì thằng Nam B1 chạy vụt vào.
- Chi vậy mày?
- Lát xuống đi rồi tao nói. Nhớ nha! _ Thằng đó ra đi nhanh như cách nó bước vào vậy, làm như ai rượt nó không bằng.

     Nó chào ngày mới bằng... hai tiết văn liên tục, tinh thần hừng hực lúc sáng bỏ đi đâu mất. Nó muốn gục xuống, nằm dài trên bàn đánh một giấc lắm, nhưng cứ gục đầu xuống thì lại ăn ngay một phát nhéo đau điếng vào eo. Quay xuống nhìn Thảo bằng ánh mắt hình viên đạn, nhỏ không chỉ không sợ mà còn phồng má thè lưỡi chọc tức nó nữa.
- Ê mày đổi chỗ với tao đi! _ Nó nói với thằng Hưng. Thằng Hưng không ý kiến gì vì đối với thằng này nó như Đấng cứu thế trong giờ kiểm tra ấy, láo nháo là ăn búa ngay.

     Canh đúng lúc giáo viên đang viết bài, hai đứa nhanh chóng đổi chỗ cho nhau. Thảo hỏi nhỏ:
- Mày có còn đau không?
- Hơi khó cử động thôi mày, cũng không đau lắm.
- Ừ! Nhìn nó sưng quá trời kìa. - Thảo nhăn mặt - Vậy rồi mày có viết bài được không, đưa tao viết cho.
- Thôi để tao, ba cái chuyện nh....!

     Bộp! Cây bút trên tay nó rơi xuống đất. Đúng là không thể nào viết với bàn tay băng bó thế này mà. Chưa kịp ba hoa mà đã làm rơi rồi, cái tay phản chủ này. Thảo cầm lấy tập nó:
- Đưa đây tao viết bài giùm cho. Tao có lấy tiền công đâu mà mày sợ.
- Còn tập mày ai viết?
- Tối về tao viết, nhanh mà!
- Đành nhờ mày vậy, bữa nào rảnh tao lại bao mày uống nước.

     Nó khoanh tay trên bàn, gác đầu lên đó, thi thoảng liếc sang Thảo đang chăm chú viết bài. Quái lạ? Chí Phèo có phải truyện cười đâu mà nhỏ cứ vừa viết vừa tủm tỉm nhỉ?
- Mày nhìn cái gì? Bộ mặt tao dính mực hay sao?
- Đâu... có!
- Chứ mày nhìn gì?
- Tao... tao nhìn... phao mày viết trên tường. _ Bí quá nó nói đại.

     Thảo dậm chân nó một cái thật mạnh. Cả người nó giật lên. Con nhỏ này sao mà bạo lực quá, ai mà chịu nổi.
- Hai em kia, lo tập trung viết bài đi!
     Cúi mặt sát xuống bàn, nó đe doạ:
- Mày coi chừng tao đó.
- Lớn đầu còn bắt tao coi chừng, lêu lêu!
- Ơ!...

     Chả thèm tranh luận với nhỏ này nữa, chỉ tổ tốn hơi, ngủ cho khoẻ. Nó úp mặt ngủ một giấc ngon lành cho đến khi cảm thấy tai mình bị một lực tác động lên và một giọng nói đầy truyền cảm cất lên chát chúa:
- Cái anh này tập vở đâu, sao không viết bài mà nằm đây ngủ hả? Muốn vô sổ đầu bài không?

                          CÒN TIẾP

Ủng hộ mình bằng cách nhấn vào link này, và làm theo hướng dẫn để đăng kí làm thành viên chính thức của diễn đàn VNO - nơi các bạn có thể đọc và chia sẻ những mẩu truyện tự sáng tác  ^^
https://dembuon.vn/rf/?c=97YGDX_R

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip