Chương 12
Kết thúc hai tiết văn dài lê thê, nó vươn vai lấy lại chút sức sống. Tất cả những gì còn đọng lại trong đầu nó là tiếng chửi bới của Chí Phèo, tiếng than thở của Lý Cường "Anh Chí đi rồi ông giáo ạ!", nghe đâu là do ăn phải bả chó. Uể oải đi ra căn tin gặp thằng Nam B1, không biết có chuyện gì. Cái thằng này, hẹn mình xuống đây mà nó đâu rồi, lớp thì gần sát căng tin cơ mà. Nó thò đầu vào B1 tìm thằng Nam.
- Nam ới ời, cu Nam đâu rồi!
Ủa? Thằng Nam không có trong lớp!
- Anh đẹp trai, thằng Nam đi đâu rồi anh? _ Nó hỏi thằng ngồi sát cửa
- Thằng Nam với thằng Tiến Anh mới dắt nhau ra ngoài rồi, không biết đi đâu nữa.
Èo, chắc hai thằng cãi nhau rồi. Lững thững quay lại căn tin, mua một chai Sting ngồi nhâm nhi, chờ thằng Nam tới. Gần hết giờ ra chơi thằng đó mới chịu xuất hiện, mặt hằm hằm như mất ai đánh bã con chó nhà hắn. Thằng Nam ngồi xuống ghế, dốc ly nước lên uống sạch.
- Ể? Nước của tao mà thằng nhóc này!
- Giờ mày cho tao uống nước, rồi tao đưa mày tiền hay mày muốn tao giữ tiền luôn? _ Mặt thằng Nam giãn ra.
- Nói vậy thôi chứ muốn uống thì uống anh em cả mà, hehe! _ Nó thay đổi 180 độ - Nợ 10 củ từ năm trước tới năm nay mới chịu trả.
- 10 củ con khỉ, bố nợ mày có 10 ngàn! _ Nói rồi thằng Nam lấy trong túi ra một xấp tiền đủ mọi mệnh giá - Của mày nè, cái này của thằng Tiến Anh, còn cái này của tụi tao góp lại. Tổng cộng được 1 triệu Việt Nam đô.
- Đù! Nhiều vậy sao tao dám nhận!
- Mày cứ cầm đi, anh em giúp đỡ nhau tí có sao đâu, huống chi lần này là thằng Tiến Anh sai trước.
Cầm tiền mà nó thấy áy náy quá, nhưng chừng này vẫn chưa đủ để trả lại cho Thảo, chắc lại phải "bốc cái bát" của thằng Tiến thôi.
Ngồi nói chuyện với thằng Nam thêm một lúc thì chuông báo vào học, hai đứa chào nhau rồi vào lớp. Khi nó vừa bước lên cầu thang cũng là lúc em bước tới, chạm mặt nhau trong một khoảnh khắc, em trao cho nó ánh nhìn lạnh lẽo rồi lướt qua, không cho nó kịp nói câu nào dù trước đó đang cười nói vui vẻ với cô bạn cùng lớp.
- Ơ... Kim...!?
Ôm một bụng thắc mắc bước vào lớp, bình thường em đâu có như vậy, dù có không thích ai thì em cũng chưa bao giờ tỏ thái độ như vậy với người đó. Nó không biết nó đã làm gì khiến em không vui. Nó trưng khuôn mặt sầu thảm đến hết buổi học dù Thảo ngồi cạnh bên liên tục pha trò chọc ghẹo tới nỗi giáo viên nhiều lần phải lên tiếng nhắc nhở.
- Tới giờ về rồi kìa ông thần, không về thì tránh ra tôi về! _ Thảo vỗ mặt nó bôm bốp, trước khi đi còn liếc nó một cái - Cái mặt khó ưa!
Nó có nên qua lớp em không nhỉ? Chắc là có, phải hỏi để biết nó đã làm gì sai chứ, đâu tự nhiên giận vu vơ vậy được. Nhưng nó không thấy em ở trong lớp, thằng Quang nói chuông vừa reo thì em đã ôm cặp sách đi về rồi. Con gái đúng là khó hiểu mà! Nó lắc đầu ngao ngán đi ra sân, thằng Tiến cùng vài đứa nữa đang tranh nhau quả bóng giữa cái nắng như đổ lửa của thành phố, đứa nào đứa nấy ướt đẫm mồ hôi. Chỉ cần một đứa mang bóng ra thì tự khắc những đứa khác sẽ bu vào, chẳng cần biết quen hay lạ, chỉ cần chung đam mê, chung sở thích, bóng đá kết nối tụi nó như thế đấy. Chỉ có tiếng còi của bác bảo vệ mới có thể khiến tụi nó tạm dừng cái đam mê ấy lại.
"Hoét"
- Về đi mấy đứa ơi, bác chuẩn bị đóng cửa nè.
- Nghỉ thôi tụi mày ơi, mai chơi tiếp!
...
- Lấy xe đi về mày! _ Thằng Tiến như vừa tắm xong vậy. Khiếp!
- Ờ về...
- Cái mặt nhìn khó ỉa vê lờ vậy !? Cãi nhau với ai à?
- Không! Làm mặt thảm để dễ vay tiền đó mà, haha!
- Ok! Mà tối qua quán này, hát kiếm thêm ít tiền.
Nó gật đầu luôn, bữa giờ cũng không hát hò gì, ngứa nghề ghê. Về đến nhà, nó bật ngay điện thoại, định nhắn tin cho em, nhưng không biết phải mở lời như thế nào. Nằm lăn lộn một hồi, nó quyết định... vứt điện thoại, chờ đến tối thỉnh giáo quân sư Tiến sau, giờ làm một giấc lấy lại tinh thần mới được.
Tối đó, sau khi hát 3 bài mở màn cho đêm nhạc, nó đi về chỗ ngồi, quay qua thằng Tiến:
- Ê mày! Tao có thằng bạn, nó đang thích nhỏ kia, mà không biết nhỏ kia có thích nó không. Cái tự nhiên hôm nay nhỏ đó không thèm nhìn mặt nó, dù nó không làm gì sai cả. Vậy là sao hả mày? _ Nó giở chiêu "hỏi giúp thằng bạn" ra.
- Thằng bạn mày chắc thích nhỏ tên Kim hả? _ Thằng Tiến nói mà không cần quay lại nhìn nó.
- Bậy... bạ, thằng bạn tao trường khác mà, sao thích Kim được!
- Hoá ra chỉ mỗi trường mình có người tên Kim nhỉ? - Nó cứng họng, thằng Tiến còn bồi thêm - Tao còn biết thằng bạn mày tên Nam nữa cơ, haha! Mà thực ra làm éo gì có thằng bạn nào, chỉ có thằng Hải Nam đang ngồi kế bên tao thôi!
Mấy chiêu trò này đúng là vô tác dụng đối với thằng Tiến mà. Nó đành thuật lại lúc nó gặp em ở cầu thang cho thằng Tiến nghe...
- Là vậy đó, tao chả hiểu gì hết!?
Thằng Tiến gật gù rồi ra vẻ trầm tư, cứ như việc hệ trọng lắm, cơ mà hệ trọng thật, không tìm ra đầu đuôi sự việc chắc nó buồn đến xuống lỗ mất.
- Sao rồi mày? Mày nghĩ sao? _ Nó hỏi dồn dập.
- Từ từ chứ mày. Ê! Lên hát tiếp đi kìa!
Cho đến cuối buổi, thằng Tiến hình như vẫn chưa có được lời giải đáp, lần này có vẻ quá khó đối với thằng đó. Thằng Tiến chỉ nói nó đừng suy nghĩ gì nhiều, trước mắt cứ cư xử bình thường như mọi ngày, rồi sẽ tìm cách giải quyết sau, em thương em mới giận. Nó cũng chỉ biết nghe theo, rõ khổ, thương kiểu này khó cho nó quá.
- Chào Kim!
-....
- Hello Kim!
-...
- Hi Kim!
-...
Vẫn là ánh mắt đó, lạnh lẽo đến mức đầu nó tê cứng, chẳng thể suy nghĩ thêm gì. Thất thểu bước vào lớp, gục mặt xuống bàn.
- Bị bạn gái giận hả? _ Thảo ngồi xuống cạnh nó, áp mặt xuống bàn, mặt đối mặt với nó.
- Không! Làm gì có bạn gái mà giận. _ Nó quay mặt vào tường.
- Ừ thì không có bạn gái... _ Thảo im lặng một lúc - Sao mày không thử mua gì tặng bạn mày đi, rồi xin lỗi...
- Tao có lỗi gì mà xin!?
- Không phải đợi lúc có lỗi mới xin lỗi! Mày cũng không cần to tiếng vậy đâu! _ Nói rồi Thảo đứng lên đi về chỗ.
- Tao... !
Nhưng nó vẫn không nói hai chữ "xin lỗi" mà tiếp tục gục mặt xuống bàn. Trong lòng nó tự trách bản thân, Thảo có lỗi gì đâu chứ, nhỏ chỉ muốn góp ý thôi mà, sao nó lại to tiếng như vậy, nó đúng là thằng tệ nhất quả đất mà.
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip