Chương 13

     Sau hôm đó, không chỉ em có thái độ lạnh nhạt với nó mà cả Thảo nữa. Nhỏ không còn cười đùa với nó nữa, mà nói gì đến việc cười đùa, nhỏ còn chẳng thèm nhìn mặt nó, cứ như nó là con ruồi khó chịu vo ve trước mặt vậy.

- Mặt mày nhìn chán quá, lỡ sau này mày với Kim quen nhau mà chia tay thì thực sự tao không tưởng tượng được mày buồn tới cỡ nào nữa.
     Thằng Tiến vẫn chưa biết gì, vẫn nghĩ rằng nó buồn vì em, làm sao thằng Tiến hiểu được chứ, nó còn không hiểu chính nó nữa mà. Khi em lạnh nhạt với nó, nó cảm thấy buồn, nhưng khi Thảo bơ nó, nó cảm thấy hụt hẫng và trốn vắng vô cùng, cảm giác như nó vừa đánh mất thứ gì thân thuộc và quan trọng.

     Không thể kéo dài thêm nữa, lần này nó quyết định tự giải quyết, không nhờ vả thằng bạn thân nữa. Tắm rửa sạch sẽ thơm tho, chải đầu, vuốt vuốt các kiểu... Hmm! Sao nó lại trông thế này chứ!? Nhìn ngố hết sức! Từ bé đến giờ, nó rất ít khi chăm sóc cho bản thân, nên những việc này đối với nó thực sự khó khăn. Thôi cứ như mọi ngày vậy, gội đầu lại lần nữa cho trôi đống wax, như vầy ổn hơn, chắc nó không phù hợp với việc chải chuốt. Dắt xe của ba nó ra, năn nỉ dữ lắm mới mượn được, nó nhằm thẳng hướng nhà em mà đi. Đây là lần đầu tiên nó đến nhà một bạn nữ, còn chẳng hẹn trước nữa, không biết như vậy có kì quá không nhỉ?

     Cho ai thắc mắc là làm sao nó biết được nhà em thì đây là một sự việc hết sức tình cờ, thề với các bác chỉ là tình cờ thôi, chuyện là hồi cấp 2 nó học ở quận 3, thế nên con đường Hoàng Sa Trường Sa chẳng có gì xa lạ với nó. Thỉnh thoảng nó vẫn hay đi lên quận 3 để đá bóng hay ăn uống với bọn bạn cũ. Và rồi bữa đó, nó cũng mượn con Future của ba nó để đi đá bóng, nó để ý thấy một dáng người quen quen, mới đầu nó còn nghi hoặc, nhưng càng tới gần càng không thể lẫn vào đâu được, đúng là em rồi. Dựa vào bộ đồ em đang mặc, áo thun này, khoác thêm chiếc áo khoác bên ngoài, hôm nay em mặc quần short ngắn để lộ ra đôi chân trắng nõn và... không dài lắm, em chỉ có 1 mét năm mấy là cùng ( Chi tiết này hỏi mãi em vẫn không trả lời ), nhưng như vậy cũng đủ để tim nó nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Dẹp bỏ những suy nghĩ không mấy tốt đẹp đang nhen nhóm trong đầu, nó đoán nhà em chỉ đâu đó quanh đây thôi. Quyết định phải tìm cho ra nhà em mới được, mà việc tìm địa chỉ đối với nó lại dễ như ăn bánh uống trà vậy, nó dù sao cũng gọi là có thâm niên trong phòng Đoàn mà, mấy cuốn sổ Đoàn chắc chắn có ghi. Đúng như nó nghĩ, trong sổ có đầy đủ thông tin của em, nó phục mình quá, lại càng phục hơn khi nhà em đúng là nằm trên đường Hoàng Sa. Nhưng chỉ biết như vậy là chưa đủ thoả mãn nó, những ngày sau đó, nó mượn xe thằng Tiến để... bám đuôi em, mấy việc này không chính đáng chút nào nhưng vì tính tò mò, và vì... tương lai nên nó bất chấp. Thằng Tiến chẳng nào biết thằng bạn mình mượn xe không phải để đưa nàng về, thằng đó mà biết được chắc còn lâu mới chịu cho nó mượn xe.

     Đi dọc theo con đường Hoàng Sa, những cây xanh vừa được trồng chưa đủ lớn để làm dịu đi cái nóng, hi vọng sau này chúng sẽ cao to, che giúp người dân một phần nắng nóng. Đi thêm một đoạn, nó lại nghĩ tới Thảo, mới mấy hôm trước nó với Thảo còn đi dạo ở đây mà... mà khoan đã, chỗ này sao, đây cũng là đoạn nhà em mà! Chết rồi! Sao nó lại quên điều quan trọng như vậy chứ... Có lẽ nào... Chắc không phải đâu, sao mà như vậy được, nó với em đã là gì đâu, huống chi em có khi còn chẳng ưa nó, chỉ là em quá thân thiện mà thôi, sao có thể vì chuyện này mà em giận nó được. Nhưng nếu đúng vì chuyện này mà em giận nó, chẳng lẽ em ghen? Tức là em cũng thích nó sao? Dù cố trấn an bản thân nhưng nó không thể ngừng nghĩ về việc em ghen được. Bây giờ nó không biết nên vui hay nên buồn nữa. Bằng mọi giá phải làm rõ chuyện này!

     Rẽ vào con hẻm dẫn tới nhà em, đúng là căn nhà này rồi. Nhà to phết, có hai tầng, mái ngói theo kiến trúc kiểu cổ, có cả một cái cây to trước sân mà theo kinh nghiệm 6 năm sống dưới quê của nó thì nó chẳng biết là cây gì, làm sao mà biết khi không được lại gần. Cánh cổng đen sừng sững như cách em đối xử với nó mấy ngày nay vậy, lạnh lùng và cách biệt. Bấm số điện thoại của em, nó chần chừ một lúc lâu. "Đã tới được đây rồi, mày còn đợi gì nữa!?", "Hay nhắn tin nhỉ? Liệu em có trả lời không?". Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, nó quyết định gọi cho em. Một đợt chuông trôi qua...
- Alo, cho hỏi ai vậy ạ? _ Giọng em vang lên, nó nhớ giọng nói này quá.
- Kim hả, tui là Nam n...

     Tút tút tút! Ơ cái con nhỏ này, nó còn chưa kịp nói hết câu mà. Máu nóng bắt đầu nổi lên, nó bấm gọi lần nữa, không nghe máy, lần nữa, lần nữa, đến lần thứ 8, nó vẫn chưa có vẻ gì chùn bước, lần 9 rồi lần 10. Cuối cùng, em cũng chịu nghe nó nói.
- Có chuyện gì vậy Nam? _ Em nói nhẹ nhàng nhưng không có tí cảm xúc nào trong đó.
- Hôm... hôm nay trời... đẹp ha? Mà không biết... Kim ăn cơm chưa? _ Trong đầu thì suy nghĩ cố gắng nói đầy đủ và rõ ràng nhất có thể, nhưng cái miệng thì không nghe theo nó, nó nói chứ được chữ mất, mà lại còn nói mấy câu ngớ ngẩn nữa chứ.
- .... _ Không nghe tiếng em trả lời, hoảng quá, nó nói như hét vào điện thoại.
- TUI XIN LỖI! TUI MUỐN RỦ KIM ĐI CHƠI, ĐI CHƠI VỚI TUI NHA!

     Tút tút tút! Lại nữa, những tiếng tút lại vang lên, nó chán nản cất điện thoại vào túi, ngồi phịch xuống bậc thềm, thẫn thờ nghĩ "Lần này toang thật rồi ông giáo ạ!". Cánh cổng bật mở, nó giật mình nhảy xuống đường.
- Nói gì mà to vậy, bộ sợ người ta không nghe hả, hihi!
     Em bước ra, cười với nó. Vẫn là phong cách cũ, áo thun và quần short, làn da trắng mịn từ đầu tới chân, nhìn muốn chảy máu mũi.
- Ê ông kia! Nhìn cái gì đấy!
- Ơ... á... Sao Kim biết tui ở dưới này? _ Vội vàng quay mặt đi chỗ khác, nó hỏi ngược lại để tránh câu hỏi của em.
- Nãy giờ tui đứng trên lầu kìa, Nam có chịu nhìn lên đâu mà thấy! Sao nay rảnh vậy, tới rủ tui đi chơi luôn?
- Tui lúc nào cũng rảnh mà hì hì _ Nó gãi đầu.
- Chứ không bận đi-chơi-với-người-ta hả?
     Kim vẫn nói nhẹ nhàng nhưng nó nghe như sấm nổ ngang tai. Nó chối ngay lập tức:
- Không phải! Làm gì có chứ! Tui với... _ Khi chuẩn bị nhắc tới tên Thảo, nó ngập ngừng rồi bỏ lửng - ... Chỉ là bạn thôi.
- Thì tui có nói gì đâu mà Nam giải thích ghê vậy _ Em lại cười, nhưng trong nụ cười đó chứa những ẩn ý sâu xa của em - Thôi ở đây chờ xíu nha, để tui lên thay đồ rồi mình đi.

     Nó giờ như người trên mây vậy, cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất quả đất. Thật là kì diệu, chỉ cần một câu nói thôi cũng đủ để thay đổi cảm xúc của con người, từ tiêu cực sang tích cực và ngược lại. Mãi đắm chìm trong sự vui sướng, nó đâu biết rằng, trong lúc đó có một người cũng chỉ vì một câu nói mà đau buồn rất nhiều...

                       CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip