Chương 14
Việc em đồng ý đi chơi với nó thực sự quá sức tưởng tượng, ai có thể ngờ rằng mới hồi sáng em còn không thèm đoái hoài gì tới nó. Mười phút trước, nó còn đang bận "sung sướng" nhưng vào thời điểm hiện tại, khi đã 15 phút đồng hồ trôi qua mà nó chưa thấy bóng dáng em đâu, nó tự đặt cho mình nhiều câu hỏi, từ những câu hỏi như liệu em có lừa nó không, có cho nó đứng ngoài này tới tối khuya không. Mức độ sâu xa của câu hỏi tỉ lệ thuận với thời gian mà nó chờ đợi, điều gì khiến em thay đổi thái độ nhanh như vậy, em nghĩ gì về nó, em xem nó như một người bạn hay như thế nào. Khi mà đầu nó sắp sôi ùng ục vì quá tải thì em bước ra, chậm chút nữa thôi chắc nó suy nghĩ đến việc sau này sinh mấy đứa và đặt tên cho con là gì rồi.
Hôm nay em khiến nó đứng hình không biết bao nhiêu lần rồi. Mái tóc mượt mà bình thường em hay xoã qua vai bây giờ đã được buộc gọn gàng trông cực kỳ năng động, đôi môi được điểm thêm chút son phớt qua, không quá đậm nhưng vô cùng thu hút. Đặc biệt hơn cả là chiếc áo thun trắng ôm sát cùng váy ngắn đen như một sự kết hợp hoàn hảo để đưa từng nét đẹp cơ thể của một thiếu nữ ở độ tuổi trăng tròn lên tới đỉnh điểm. Đứng hình hơn chục giây, nó chẳng muốn rời mắt khỏi cô gái đang đứng trước mặt. Khoác thêm lớp áo khoác vào, em liếc nó một cái:
- Nhìn gì mà gian thấy ớn!
Nó giật mình tỉnh mộng, nhưng để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp này thì mang tiếng là gian cũng được.
Nó chở em ra quận 1, nơi đây buổi tối thì đúng là nhộn nhịp, các cửa hàng đều trang trí rất đẹp và sang trọng xen lẫn chút cổ kính theo nét châu Âu của các công trình được xây dựng từ xưa. Chạy bừa vào một chỗ gửi xe gần khu vực nhà thờ Đức bà, nó cùng em đi dạo quanh các con đường. Những câu chuyện không biết từ đâu cứ tuôn ra ào ào trong đầu nó, nó luôn miệng pha trò khiến em cười không ngớt, có lẽ là nó nói bù cho những ngày trước. Bầu không khí giữa hai đứa rất vui vẻ, cứ như chưa bao giờ có chuyện em trao cho nó những tia nhìn băng giá vậy. Vào lúc đó, thời gian mà mắt nó nhìn em còn nhiều hơn mắt nó nhìn đường đi nữa, nó có thể chắc chắc rằng tất cả tụi con trai đều sẽ hành động giống nó, như để chứng minh điều nó nói là đúng, nó và em đi đến đâu thì đều có những ánh mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống" của bọn con trai dành cho em.
"Đúng là một đám phàm phu tục tử, em mang một nét đẹp ngây thơ thuần khiết, sao tụi nó dám dùng cái ánh mắt tầm thường đó mà nhìn em chứ? Anh đây có con mắt đầy tính nghệ thuật và thẩm mỹ còn bị em nói là gian thì mấy chú tuổi con tôm", nó sẵn sàng trao lại ánh mắt đe doạ và đầy khinh bỉ cho bất cứ thằng nào ngoái nhìn em, đáp lại nó là những ánh mắt đầy ngạc nhiên và bối rối như thể "Sao một người con gái như em lại có thể đi với thằng bần này?". Dần dần, nó chẳng dám nhìn bọn kia một cách khinh bỉ nữa, nó với em chẳng khác nào đôi đũa lệch, một cây thì ngắn nhưng làm từ vàng bốn số, còn cây kia tuy to dài nhưng chỉ là cây đũa bếp, suốt ngày chỉ biết xới cơm chứ đời nào được động vào cao lương mỹ vị.
- Mấy thằng này được, đã thế ông cho tụi mày thấy!
Việt Nam nói là làm, nó lấy hết can đảm nắm lấy tay em kéo em lướt qua mặt mấy thằng đang nhìn em.
- Ơ đi đâu vậy Nam!
- Qua đây mua nước uống đi, tui biết chỗ này ngon lắm nè!
Tay em mềm quá, lại còn ấm nữa, hình như tay con gái auto mềm và ấm các bác à, chả bù cho tay nó, vừa thô vừa cứng, sau này nó mới biết tay Thảo cũng như vậy dù nó luôn bị bàn tay ấy vả bôm bốp. Qua khỏi đám đông, em rụt tay lại, một cảm giác ngại ngùng dâng lên, nó thấy trong người nóng bừng như có lửa bên trong, ngọn lửa đồng thời thiêu rụi sự can đảm ban nãy của nó. Mua hai cốc nước, nó và em tìm một ghế đá nghỉ chân. Cả hai im lặng một hồi lâu, nó muốn nói gì đó để phá tan sự im lặng này.
- Chuyển qua trường mới, Kim thấy sao? Tốt hơn trường cũ không?
- Mọi người ai cũng tốt với Kim hết, nhất là mấy anh chị ở phòng Đoàn.
- Tui có thắc mắc này, không biết có nên nói ra không?
- Nam nói đi.
- Tại sao Kim lại chuyển trường vậy? Ở trường cũ có chuyện gì à?
-.... _ Em không nói gì, gương mặt thoáng chút buồn. Nó vội vàng xua tay.
- Nếu mà Kim không muốn thì không cần nói cũng được, chỉ là tui hơi tò mò thôi! Thói quen xấu quá!
- Không sao đâu! Kim cũng chưa nói với ai lý do chuyển trường, Nam là người đầu tiên Kim nói đó nha!
Em cười rồi bắt đầu kể cho nó nghe. Vào năm lớp 9, em có quen một anh lớp 10 bên trường cũ. Với đầu óc non nớt và ngây thơ lúc ấy, em đặt hết tình cảm và niềm tin vào anh ta. Khi thi cấp 3, em cố gắng để vào được ngôi trường mà anh ta đang học. Cứ tưởng chừng niềm vui được trọn vẹn, cho đến cái ngày em biết được anh ta là một tay ăn chơi và trăng hoa. Làm sao có thể ngờ được một người trông có vẻ hiền lành, luôn luôn đối xử tốt với em lại có thể tặng cho em một cái tát khi em tìm đến hắn để đấu tranh cho tình cảm của mình. Em như chết lặng trong khoảnh khắc đó, cái tát có thể đau nhưng rồi sẽ mau chóng hết đau, chỉ có nỗi đau trong lòng của người con gái là còn mãi. Em tự trách bản thân mình, tự trách vì đã quá tin tưởng hắn, đã dành quá nhiều tình cảm cho hắn. Những ngày sau đó em khóc rất nhiều khiến ba mẹ không khỏi xót xa. Sau khi tìm hiểu rõ ngọn ngành sự việc, ba em quyết định cho em chuyển trường nếu em muốn. Em đồng ý ngay không chút do dự, em không muốn thấy gương mặt của người đó nữa, không bao giờ... Và có một điều chắc chắn, em sẽ không bao giờ có thể quên được hắn.
- Anh ta còn hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi Kim, luôn luôn ở cạnh bên mỗi khi Kim cần anh nhất. _ Giọng Kim run run, những giọt nước mắt chỉ chực chờ để lăn trên gương mặt nhỏ nhắn.
Lại một ngọn lửa khác bùng lên trong lòng nó, ngọn lửa của sự phẫn nộ. Nhìn em mà nó thấy thương vô cùng. Nó đưa tay kéo Kim tựa vào vai.
- Tui sẽ thay thằng đó thực hiện lời hứa của nó, được không?
Đáp lại câu nói của nó chỉ là tiếng xe cộ, tiếng bước chân, và tiếng lá...
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip