Chương 15

     Em khẽ lau đi những giọt nước mắt trước khi chúng có thể tràn ra ngoài, lặng lẽ rời khỏi bờ vai nó, sự im lặng lại bao trùm cả hai. Từng dòng người qua lại trên phố, đa số là những cặp đôi cùng nhau đi mua sắm, họ tay trong tay nói cười vui vẻ. Nó mong một ngày sẽ được đi cùng em như một cặp đôi thực sự, sẽ nắm tay, sẽ trao nhau những cái ôm, trao nhau những nụ hôn, nhưng sao ngày đó xa quá.
- Về thôi Nam! _ Em cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.
     Đưa em đến nhà, em có vẻ đã có lại sự tươi tắn như mọi ngày. Nở một nụ cười tươi như hoa, em vẫy tay chào nó:
- Hôm nay cảm ơn Nam nha! _ Rồi em nói thêm điều gì đó, rất nhỏ.
- Hả? Kim nói gì vậy?
     Em cúi mặt, cố gắng lắm nó mới nghe được
- Cảm ơn Nam... vì bờ vai! _ Nói xong em bước thật nhanh vào nhà để lại nó đang ngơ ngác.
     Cha mẹ ơi! Nét mặt ngại ngùng của em lúc đó phải gọi là cực kì dễ thương, có thể khiến bất cứ đứa con trai nào tan chảy. Lái xe về nhà mà đầu cứ lâng lâng, mém tí thì ủi vào đít xe tải, hú hồn. Bình tĩnh đi nào Nam ơi, mấy anh áo vàng vẫy vào là toang đấy!

     Tối đó, nó trằn trọc mãi, những lời nó nói lúc nãy có được xem như lời tỏ tình không nhỉ? Hành động của em lúc đó có làm cho nó buồn "một chút", nhưng ngay sau đó em mang niềm vui trở lại, phải chăng đây là kế sách "vừa đấm vừa xoa", một kế mà theo thằng Tiến thì khá là bá đạo nhưng bị nó bỏ qua ngay lập tức, nó mà "đấm" em, em quay qua "đấm" ngược lại thì nó chỉ có nước rớt đài. Và sau tất cả, em coi nó là gì? Một người theo đuổi? Một người bạn? Hay chỉ là một người để tâm sự khi cần? Thôi nào, nghĩ một cách tích cực đi chứ, em đã không còn lạnh nhạt với mày, em lại còn đi chơi với mày nữa, vả lại chỉ mới quen biết, sao có thể cư xử như đã quen nhau được, mày đúng là đòi hỏi quá đáng Nam à! Mãi mê theo đuổi những suy nghĩ, nó ngủ quên lúc nào không hay.

     Sáng hôm đó, nó chào ngày mới với tinh thần không thể nào tốt hơn. "Phải khoe ngay với thằng Tiến mới được", nó háo hức để kể chuyện này cho thằng bạn. Tung chăn ra, bước xuống cầu thang.
- Chắc nay trời có bão quá bà con ơi! _ Mẹ nó như không tin vào mắt mình. Có bao giờ nó chịu dậy sớm đâu, huống chi hôm nay lại là Chủ Nhật, đúng là một dịp hiếm thấy.
     Mới 7 giờ hơn thôi mà nó đã sang tận nhà thằng Tiến réo inh ỏi. Thằng Tiến bước ra mở cửa cho nó, gương mặt vẫn còn ngái ngủ. Nó nói với giọng hào hứng:
- Mày biết gì chưa?
- Chưa nói sao tao biết! Mới sáng sớm đã phá làng phá xóm rồi! _ Thằng Tiến đâm quạo.
- Haha! Xin lỗi nha! Tại tao vui quá. Thôi đi đánh răng rồi ra quán bà Ba ăn sáng uống cafe, rồi tao kể cho mày nghe cái này.

     Thằng Tiến vừa đi vừa chửi, bao giờ cũng thế, ai phá không để hắn ngủ là hắn chửi. Bắt đầu chửi nước sao lạnh quá, có hề gì? Sáng sớm nước nhà nào chẳng lạnh? Rồi hắn chửi luôn hắn trong gương, ăn gì mà đẹp trai thế!? Thế cũng chẳng sao, ảo tưởng tí không gây chết người. Tức mình hắn chửi luôn mấy đứa 7 giờ sáng bấm chuông cửa. Nó ngồi ngoài nghe vậy nhưng tự nhũ "chắc nó chửi mấy ông shipper". Thằng Tiến sau một hồi chửi đổng mệt quá thì chuyển qua chỉ đích danh luôn.
- Đờ mờ mày, nhanh cái tay lẹ cái chân lên. Bố bao mày ăn sáng được chưa? Ở trong đó nói nữa là tao đi về à nghen! _ Bụt cũng không chịu được thằng này mà.
     Thằng Tiến bước ra cười khoái trá
- Mày nói rồi đó nha! Đi thôi bạn hiền!

     Cafe buổi sáng đúng là số một, buổi tối chỉ được xếp số hai vì khi uống xong nó sẽ bị khó ngủ ( như lúc này đây ), nhấp một ngụm cafe, nó nói với thằng Tiến:
- Thời tiết hôm nay đẹp quá ha mày!
     Thằng Tiến nhìn nó như sinh vật lạ
- Trời âm u mà mày kêu đẹp được thì bố mày chịu rồi đấy!
     Trời đẹp mà, chắc chỉ mình nó nghĩ thế, người vui thì nhìn cái gì nó cũng vui các bác à. Nó kể cho thằng Tiến nghe chuyện hôm qua, thằng Tiến vừa nghe vừa gật gù, tỏ vẻ hài lòng lắm.
- Nó phải như thế!
     Vẻ mặt thằng Tiến như thể vừa làm được thứ gì đó ghê gớm lắm, nó ngạc nhiên vì thái độ của thằng bạn mình.
- Ủa mắc gì mày vui dữ vậy?
- Tao mừng cho mày đó!
     Ra là vậy, đúng là một thằng bạn tốt mà.
- Nhưng lúc đó Kim không trả lời tao mày à! Lúc tao nói xong Kim liền ngồi dậy.
- Không sao đâu! Im lặng tức là đang suy nghĩ, còn về cái thái độ đó thì tao nghĩ mày đã đi được hai phần ba quãng đường rồi... Mà mày cũng cần phải quan tâm Kim nhiều hơn, đặc biệt, nhớ cho kĩ, bớt thân thiết với Thảo đi. Con gái là chúa ích kỉ đấy, nó không muốn chia sẻ người yêu mình cho ai khác đâu!
     Hai chữ "người yêu" như một nhát búa giáng mạnh vào đầu nó, ghim chặt những gì thằng Tiến nói vào trong đầu. Chỉ nghĩ đến việc trở thành người yêu của em thôi mà nó như muốn nổ tung vì hạnh phúc. Được rồi, để tiến thêm một bước tới trái tim của em, nó quyết định, từ ngày mai sẽ quan tâm tới em hơn, và đặc biệt, nó phải thực hiện một việc cực kì khó khăn, đó là hạn chế những hành động thân thiết với Thảo.

                           CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip