Chương 16

     Cuối cùng thì nó cũng đã xua tan lạnh giá trong ánh mắt em, bây giờ chỉ còn một việc khiến nó đau đầu là hạn chế những cử chỉ thân thiết với Thảo. Dường như Thảo đang thay nó thực hiện việc mà nó cho là cực kì khó khăn. Nhỏ ít nói chuyện với nó hẳn, hầu như là không, điều đó là tốt, nó nghĩ vậy, nhưng việc Thảo cứ lảng tránh nó khiến nó cảm thấy tội lỗi. Dù sao người có lỗi cũng là nó nhưng tới giờ nó vẫn chưa nói được một câu xin lỗi.

- Ê mày ơi, tao thấy có lỗi quá!
- Thấy có lỗi thì bao tao đi ăn, rồi coi như xí xoá.
- Bao cái đầu mày, bố đang nói chuyện nghiêm túc! _ Nó trợn mắt.
- Bình tĩnh nào người anh em. Sao? Có chuyện gì? Có lỗi với ai? _ Thằng Tiến vờ rụt cổ.
- Là Thảo, bữa trước tao có to tiếng với Thảo, giờ nhỏ lơ tao luôn rồi.
- Ơ thế không phải tốt hơn sao? Giờ thì mày có thể toàn tâm toàn ý cho em Kim rồi.
- Dù là vậy nhưng tao không chịu được cách Thảo nhìn tao như chẳng thèm chấp nhất ba cái chuyện nhỏ nhặt đó làm gì, khó chịu lắm!
- Làm gì mày cứ xoắn lên thế? Tao nói rồi, mày cứ lo cho Kim thôi là được. Bây giờ tao hỏi mày, mày chọn Kim hay Thảo?
- Tất... nhiên là Kim rồi, Thảo chỉ là bạn thôi, hỏi gì lạ vậy?
- Thế thì cứ làm như tao nói đi.
- Nhưng...
- Còn nhưng nhị gì nữa?
- Mày chẳng hiểu được đâu!
     Nó chẳng muốn nói với thằng Tiến về vấn đề này nữa, rõ ràng thằng Tiến không hiểu được đối với nó Thảo là một người bạn quan trọng như thế nào.
     "Phải xin lỗi thôi, có lỗi thì phải nhận lỗi, mình đâu có làm gì mờ ám đâu mà phải sợ!".
     "Mà mình Nên làm gì để xin lỗi nhỉ? Hình như Thảo từng nói nên mua gì đó tặng rồi sau đó xin lỗi, chắc phải áp dụng thử thôi".
     Tan học, nó nói thằng Tiến cứ về nhà đi, còn nó thì sang nhà sách cạnh trường để mua quà, chiều nay có tiết thì triển luôn. Suy nghĩ trong đầu thì dễ lắm, đến lúc thực hiện mới khó. Nó nghĩ mãi vẫn chẳng biết "cái gì đó" mà nó định mua là cái gì.
- Nhà sách này bé thật đấy! _ Giờ thì nó quay sang đổ lỗi cho cái nhà sách.

     Toàn sách với sách, không lẽ lại tặng sách. Thảo cũng thích đọc sách lắm, nó đã từng đi với Thảo vào nhà sách này, mà Thảo đọc sách gì nó không biết vì lúc đó nó đang chúi mũi vào đống truyện tranh. À đúng rồi! Nó đi thẳng vào phía trong nơi bày bán rất nhiều đồ lưu niệm. Đưa tay lên chạm vào những chiếc chuông gió treo trên trần phát ra âm thanh keng keng nghe vui tai thật. Hình bóng cô bạn nhón chân cố gắng với lên những chiếc chuông hiện về trong tâm trí nó.
     "Mình sẽ mua cái này!". Nó chọn một chiếc chuông gió cỡ nhỏ màu xanh biển, phía dưới có gắn vài con cá heo, lúc chuông rung lên thì chúng cũng lắc lư trông rất vui mắt. Gói gém kĩ càng, chắc chắn Thảo thích món quà này lắm, nghĩ vậy nên nó quay lại trường với một tinh thần vô cùng phấn khởi.
- Đi học sớm quá mày. _ Thằng Nhật đang nằm trên ghế, thấy nó vào thì bật dậy.
- Ừ, nay tao không có về nhà, mày ăn gì chưa, tao đói quá.
     Thằng Nhật xoa cái bụng tròn trịa rồi cười nói:
- Tao ăn rồi, nhưng mà ăn nữa cũng được! Hehe!
- Vậy xuống căn tin kiếm gì ăn với tao.

     Quà bây giờ có rồi, chỉ cần tìm thời điểm thích hợp để tặng thôi. Nếu mà tặng trong lớp thì rắc rối lắm, bọn bạn mà thấy được thì thế nào cũng lại đồn ầm lên như năm lớp 10 cho coi, lỡ mà truyền tới tai em thì nó tiêu chắc, còn giờ về thì nó không thể đợi mọi người về hết được, nó còn phải qua lớp em nữa, em chỉ mới vừa hết giận nó thôi, phải tận dụng thời điểm này để ghi điểm lại chứ. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có đầu giờ là thích hợp nhất, nó vỗ đùi một phát rõ to, quyết định vậy đi.
- Lên cơn hả mày? _ Thằng Nhật nhìn nó với ánh mắt "lo lắng"
- Tao... đập muỗi! Mé mấy con muỗi này chích đau quá! _ Nó bốc phét.
- Tao ăn ở đây bao nhiêu lâu rồi có bị muỗi chích đâu?
- Mày toàn mỡ, chích chỉ tổ béo phì!
- A đù! Thằng này ngon!
- Thôi ở lại ăn thong thả nha, tao đi trước đây!

     Nó chạy vụt ra phòng bảo vệ, nó định bụng sẽ ngồi ở đấy nói chuyện với bác bảo vệ một lát, chờ Thảo tới sẽ thực hiện kế hoạch. Nhưng người tính không bằng trời tính, trong cái kế hoạch "hoàn hảo" đó, nó quên đi một điều rằng chiều nay em cũng đi học, và tất nhiên em cũng sẽ đi ngang qua phòng bảo vệ nơi nó đang ngồi đếm số cánh hoa trên hộp quà với giấy gói màu bạc.
- Ủa Nam! Sao không vô lớp mà ngồi đây chi vậy?
     Nó giật nảy mình, suýt nữa thì đánh rơi luôn hộp quà trên tay.
     "Chết dở, sao lại đúng vào lúc này!?"
     Đầu nó hoạt động hết công suất, cố gắng tìm ra một lí do để ngồi ở đây cùng với hộp quà này nhưng vô dụng, nó chẳng thể nói được từ nào. Có vẻ như em nhận thấy sự lúng túng của nó:
- Nam bị bệnh hả? Làm gì mà mặt đơ ra vậy?
- À không, tui không có bệnh... Tui... giờ tui lên lớp nè! _ Nó như sắp chết đuối vớ được phao.
- Muốn đi lên chung luôn không?
     "Chết rồi, mới vừa nói bây giờ lên lớp, nhưng mình còn phải chờ Thảo nữa mà, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Đành phải đánh bài chuồn vậy!"
- A quên nữa, tui có hẹn với thằng Nhật ở căn tin, chắc tui ra đó, lát tui lên lớp sau. Kim cứ lên trước đi!
- Hôm nay Nam lạ lắm nha! _ Em nói rồi bỏ đi.

     Nó thở phào nhẹ nhõm, may mà em không hỏi gì về hộp quà này, nhưng nó biết chắc chắn một điều rằng em đã chú ý tới cái hộp, chỉ là em không muốn bắt chết nó thôi. Hoặc là, em muốn biết nó đang tính làm điều gì mờ ám. Kết cục của những kẻ nói dối không bao giờ là tốt cả.

                          CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip