Chương 17
Nhìn theo bóng em khuất sau dãy hành lang, nó mới yên tâm ngồi hóng tiếp. Nay Thảo đi trễ vậy ta? Thường ngày nhỏ đi sớm lắm mà. Trong lòng nó cứ thấp thỏm, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống. Bác Tâm bảo vệ cười:
- Đít mày có gai hay gì vậy Nam? Ghế đó không ngồi đi mà cứ loi nhoi như con giòi!
- Con đang đợi bạn, mà giờ này sao nó chưa vô nữa không biết?
- Đợi bạn gái hay gì mà thấy mày nôn quá vậy?
- Bạn gái đâu mà bạn gái, con đang ế chổng mông đây, bác có mối nào ngon, giới thiệu cho con với! _ Nó vờ sầu thảm.
Thoáng thấy bóng Thảo từ xa, cái áo khoác màu xanh da trời không thể lẫn vào đâu được, vì chính nó là người lựa cái áo đó mà. Nhưng nhỏ không chạy xe như mọi ngày mà nhỏ đang dắt xe. Nó bật dậy:
- Bạn con tới rồi, thôi con đi nha!
- Tụi bây lẹ lên đi, tao bấm chuông bây giờ! _ Bác Tâm giục.
- Dạ con biết rồi, con lên liền nè! _ Vừa nói nó vừa chạy tới chỗ Thảo.
Nhỏ dắt xe giữa cái nắng gay gắt ban trưa, bánh xe thì xẹp lép, xe đạp điện bình thường đạp đã nặng, giờ còn thủng bánh thì còn làm ăn gì nữa.
- Thảo! Thảo! _ Nó gọi lớn - Xe bị sao vậy? Lủng bánh xe hả? Để tao dắt cho.
Thảo ngạc nhiên vô cùng:
- Sao mày ở đây?
- Tao chờ mày nãy giờ đó!
Rồi nó cầm lấy tay lái, dắt xe giúp Thảo. Nhỏ không nói gì nữa mà chỉ buông tay cho nó dắt tiếp. Từng giọt mồ hôi thi nhau lăn trên má Thảo rồi rơi xuống đất, nhỏ thở gấp, chắc hẳn đã phải dắt chiếc xe này một quãng khá xa vì trên đường từ nhà Thảo tới trường chỉ có 2 tiệm sửa xe, mà một cái ở gần nhà, cái còn lại ở gần trường mới đau.
"Reeeennnnnggg!!!"
Tiếng chuông vào học vang lên, thôi tiêu rồi. Nó dắt xe vào cổng trường, bác Tâm nói nhỏ:
- Ông Hoàng ổng canh giờ kĩ quá, tao muốn cứu tụi bây mà không có được!
Hoàng là tên thầy giám thị trường nó, thầy nổi tiếng nghiêm khắc, không bao giờ có chuyện bỏ qua cho ai dù chỉ là một lỗi nhỏ. Điều gì đến tất nhiên sẽ đến, một giọng nói chát chúa vang lên:
- Hai em đi đâu đó!?
Biết thân phận mình bèo bọt, nó lủi thủi dắt xe vào bãi rồi cùng với Thảo, hai đứa dắt nhau vào phòng giám thị.
- Lần thứ hai tao với mày vô đây rồi ha! _ Thảo cởi áo khoác ra, mồ hôi ướt đẫm áo, lớp áo sơ mi vì thế dính sát vào người nhỏ.
Nó đỏ mặt quay sang hướng khác, con nhỏ này thiệt tình. Thảo nói tiếp:
- Mày chờ tao làm gì để bây giờ bị phạt dưới đây?
- Tao...
- Sao mày làm vậy?
- Tao xin lỗi! _ Nó vẫn quay mặt hướng khác.
- Vì điều gì?
- Tao không nên to tiếng với mày! _ Nó nói thật nhanh - Tao xin lỗi!
- Mày ngu lắm.
- Ơ! _ Nhỏ phán một câu như ngàn lưỡi dao đâm vào tim nó.
- Tao chưa bao giờ giận mày hết, nhưng tao cũng là con gái mà... đâu thể nào...
Đến đây thì nó nhận thấy mình ngu thật, vì nó chẳng hiểu được ý Thảo muốn nói gì. Quay lại nhìn Thảo, nó giật mình:
- Sao vậy mày, tự nhiên khóc vậy? _ Nó vội vàng lấy tay lau đi những giọt lệ đang ứa ra từ mắt Thảo.
- Ai nói với mày là tao khóc, mồ hôi chảy vào mắt tao đó! _ Thảo dậm vào chân nó một cái thật lực.
- Đauuuuuuuuu!!!
- Đáng đời mày!
- E hèm! Hai anh chị bị phạt mà vui vẻ quá nhỉ? _ Chết rồi! Là thầy Hoàng, đang bị phạt mà còn giỡn kiểu này, ổng nộ khí xung thiên lên thì toang - Hai em về lớp viết bảng kiểm điểm cho tôi, mang về cho phụ huynh kí tên, ngày mai nộp lại.
Hai đứa vội vàng xin lỗi rồi bước thật nhanh ra khỏi căn phòng bị dính lời nguyền đó. Đi đến giữa cầu thang, đảm bảo rằng cơ hội có người thấy được tụi nó là thấp nhất, nó đứng lại:
- Thảo! Tha lỗi cho tao nha, tao có thể ngu thật, nhưng đối với tao mày là một người đặc biệt không ai có thể thay thế!
Mắt Thảo lại rưng rưng, cái dáng vẻ mạnh mẽ thường ngày đã không còn, chỉ còn lại một nhỏ mít ướt đang đứng trước mặt nó.
- Ê ê đừng khóc, tao có quà tặng cho mày nè, đừng khóc mà! Nhaaaa!
- Tao nói với mày đó là mồ hôi! _ Nhỏ lại dậm chân thật mạnh nhưng lần này nó đã kịp rút chân lại.
Rồi quẹt nước mắt, cười nói:
- Tao không cần quà cáp gì đâu nhưng mà mày có lòng thì tao có dạ. Tao chỉ nhận cho mày vui thôi đó nha.
Nụ cười rạng rỡ đã quay lại trên gương mặt ấy. Nó cũng cười, cười để giải toả hết áp lực trong mấy ngày gần đây.
- Mày cười đi, để coi tối nay đem bảng kiểm điểm về nhà mày có còn cười nổi không? _ Nụ cười của nó bỗng trở nên méo xệch sau câu nói của thằng Tiến.
Phen này khổ rồi đây, cầm bản kiểm điểm trong tay mà cứ như cầm đơn tự tố cáo mình, phen này tù mọt gông rồi, đành phải rời xa quán net, rời xa sân bóng một thời gian thôi. "Em sẽ nhớ anh lắm, anh Nghị".
Tối đó, thằng Tiến chỉ đồng ý đến nhà nó sau khi nhận được lời đề nghị gồm một hộp cơm sườn và chai Sting.
- Con chào hai bác!
- Tiến hả con? Ăn cơm chưa? Vào đây ăn với cả nhà cho vui nè!
- Dạ, hai bác nói vậy con không nỡ từ chối! _ Cái thằng này, chắc chắn 100% ba mẹ nó lại đi công tác nữa rồi, đúng là thừa nước đục thả câu mà.
Không khí bữa cơm vui hơn rất nhiều với sự góp miệng của thằng Tiến. Đúng vậy đấy các bác à, cái miệng thằng đó hoạt động không ngừng nghỉ, hết hỏi chuyện mẹ nó xong thì lại quay sang bàn chuyện chính trị ở tận đâu với ba nó, tay vẫn liên tục "tiếp nhiên liệu". Nó chẳng biết nói gì, chỉ im lặng mà ăn, tưởng chừng như thằng Tiến mới là con ruột của ba mẹ nó, còn nó là thằng ất ơ nào đó đang ngại ngùng ngồi một góc riêng.
- Hôm nay thằng Nam đi học trễ đó bác!
Nó nuốt luôn luôn miếng thịt đang nhai dở. Bữa nay nó nhờ thằng Tiến qua nhà để nói giúp, không ngờ thằng này lại nói một cách thẳng thừng như vậy. Nó không dám ngước mặt lên đối diện với ánh mắt của ba mẹ.
- Nhưng mà không phải lỗi của nó đâu bác. Nó mượn xe con đi mua đồ ăn, lúc quay lại thì bị lủng bánh xe, phải dắt bộ nên mới bị trễ học.
Thằng Tiến đưa ra cái lí do ba xạo mà sao giống như xoáy vào tâm can nó, chắc chỉ là ngẫu nhiên thôi, làm sao thằng Tiến biết được chứ. Mẹ nó trao cho nó tia nhìn toé lửa, nhưng cũng không tra khảo gì thêm, coi như thằng Tiến cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau bữa cơm, thằng Tiến còn chạy vào bếp tranh rửa chén với nó trong ánh mắt "giá như có đứa con như vầy" của mẹ nó, thằng này đúng là giỏi lấy lòng người khác.
- Nãy suýt nữa thì mày làm tao nghẹn chết rồi.
- Haha, nhưng mà mày vẫn bình an vô sự đó thôi, nói cho mày biết, cái này gọi là chiêu "thuận buồm xuôi gió" đấy.
- Thuận cái con khỉ! _ Nó vẫn chưa nguôi ngoai.
- Đời mày gió thì không thiếu, mỗi tội gió ngược hướng thôi, tao phải ra mặt để "chém gió", đẩy con thuyền mày ra khơi bình an đấy. Không cảm ơn thì thôi, còn ngồi đó mà lảm nhảm, tao... cho cái chén vô đầu lại bảo xui, haha!
Nó tắc lị, không thể nào nói lý lẽ với thằng này được, cứ đâm đầu theo chỉ tổ hại thân.
[ Hôm nay lên phòng giám thị vui hong >"< ]
[ Ơ có đâu ] _ Sao em biết vụ này, không lẽ có mắt thần!?
[ Thôi ông đừng có xạo, tui có mắt thần đó ] _ Sặc! Không đúng, có gián điệp, chắc chắn là có gián điệp, không lẽ là... thằng Tiến? Nhưng thằng đó không bao giờ bán đứng anh em đâu, có thể là ai chứ?
[ Nam đi học trễ phải không? ] _ Nó chắc chắn một tỷ phần trăm là có đứa nào đó đã nói cho em.
Cầm điện thoại trên tay mà nó không biết phải trả lời em thế nào, cứ bấm một dòng rồi lại xoá đi.
[ Ừ, hồi chiều tui đi trễ, sắp tới giờ học rồi tui chợt nhớ để quên bài tập ở nhà ] _ Lại bốc phét.
[ Hay ghê ] _ Em nói vậy rồi off face.
May quá, em không hỏi gì nhiều nhưng nó biết nó chưa thể thở phào nhẹ nhõm được. Gác tay lên trán, nó suy nghĩ đủ mọi trường hợp có thể xảy ra với nó vào ngày mai. Những gì thằng Tiến nói quả là có sức thuyết phục cực kỳ cao khiến nó tin răm rắp, nó tin tới nỗi khi nói chuyện với em nó không dám hé răng nhắc đến chữ "Thảo". Đúng là một thằng ngớ ngẩn còn chưa hiểu sự đời.
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip