Chương 18
Chào mọi người, tôi là Quang, hiện là bí thư lớp kiêm luôn phó Bí thư ban chấp hành Đoàn trường. Là một người có nét giống Isaac nên được các bạn nữ gọi bằng cái tên "Isaac con". Đấy là đối với các bạn nữ, còn lũ đực rựa thì truyền tai nhau mà ban cho tôi cái tên "thần giữ cửa B6". Phải thôi, B6 lớp tôi trai đẹp thì ít nhưng gái xinh phải xấp xỉ số gái xinh các lớp khác cộng lại. Hễ đứa nào có ý gì với gái "làng tôi" hiển nhiên phải thông qua tôi rồi, tôi ngồi ngay lối đi mà, hehe. Giới thiệu thế là đủ rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào vấn đề chính, vì sao hôm nay không phải là Nam như mọi ngày mà lại là Quang? Đơn giản vì đồng chí Nam ăn quá nhiều và bị trúng thực, đành trao lại nhiệm vụ tìm ra tên "gián điệp" trong đội ngũ cho tôi. Chuyện này đối với tôi không có gì khó vì tôi cùng lớp với "em" của nó mà.
Mới tối hôm qua thằng Nam tâm sự với tôi về sự cực khổ khi theo đuổi một người thì trưa hôm sau nó đã đưa ra dẫn chứng thực tế vô cùng thuyết phục. Thằng Nam vẫn đứng chờ Kim ở cửa lớp tôi như mọi khi, nhưng hôm nay là một ngày khác, Kim đi trước còn thằng Nam lẽo đẽo theo sau, nhìn nó ngoan như cún vậy, thấy mà tội.
- Thằng Nam hiền quá chị nhỉ? _ Tôi buông bút, ngán ngẩm vì đống sổ Đoàn cao như núi.
- Ờ, nó là "Nam cam chịu" mà. _ Chị Vy cũng ngừng tay, năm trước chị Vy là bí thư Đoàn trường nhưng vì năm nay là năm cuối cấp nên chị muốn tập trung cho việc học.
Cái tên "Nam cam chịu" mỗi khi nhắc đến ai cũng vừa buồn cười vừa thương. Chả là năm lớp 10, thằng Nam chân ướt chân ráo vào nơi đây, nó cứ lơ ngơ chẳng biết làm gì, ai nhờ gì thì làm nấy, phải gọi là một tay sai vặt thượng hạng. Mọi người đồn rằng chỉ cần nhờ thằng Nam thì nó sẽ giúp làm bất cứ thứ gì. Nhưng chỉ bấy nhiêu vẫn chưa xứng với cái tên "Nam cam chịu", thằng Nam còn sẵn sàng đạp xe từ nhà tới trường vào 9 giờ tối để thế chỗ cho nhỏ Huệ có việc bận ở nhà hay một lần khác, nhà trường đưa xuống một hoạt động mà theo chị Vy thì chán cực kì, không ai muốn tham gia cả. Nhỏ Huệ hỏi đùa:
- Nam tham gia không?
Nó lưỡng lự một hồi, ai cũng nghĩ nó sẽ từ chối nhưng dường như trong từ điển của thằng này không có chữ "từ chối". Thằng Nam đồng ý tham gia không hiểu sao lại khiến mọi người cảm thấy khó xử. Và lần hoạt động đó rất đông vui với sự có mặt đông đủ của tất cả thành viên phòng Đoàn. Cái tên "Nam cam chịu" ra đời từ đó.
Tôi bật cười vì chị Vy nhắc đến thằng Nam:
- Nó sợ Kim phải biết! Em mà là nó thì nhỏ Kim không có cửa. Ho một tiếng là phải biết điều mà vâng dạ ngay!
- Như cách mày "ho" với con Phương ấy hả?
Chị Phương là bạn cùng lớp với chị Vy, cũng xinh xắn như bao cô gái yêu màu áo xanh, và đặc biệt là rất "kết" tôi. Vừa nhắc tới chị Phương thì chị ấy lên tiếng ngay:
- Ai nhắc tên Phương đó! _ Ủa mà tiếng chị Phương nghe gần lắm, còn bả đâu?
Tôi đảo mắt quanh phòng, không lẽ... Cúi đầu xuống gầm bàn:
- Chị tính hù em đứng tim hay gì!?
- Đâu có, chị đang ngủ thì nghe ai đó gọi mà! _ Chị Phương cười tỉnh bơ.
- Á à, nãy giờ người ta làm thấy bà còn chị trốn xuống dưới ngủ hả?
- Vậy Quang có muốn chị làm cho hết mệt không? _ Chị Phương ghé sát mặt tôi.
- Có chứ! Ra căn tin mua giúp em chai Sting đi.
- Hứ! Tưởng gì... _ Chị Phương làm mặt dỗi đi ra ngoài.
- Mệt bả ghê!
Cánh cửa bật mở, thằng Nam bước vào rồi ngồi phịch xuống đất.
- Ủa đồng chí "đưa nàng về dinh" rồi đó hả? Còn thằng Tiến đâu?
- Ờ! _ Coi bộ thằng này mới bị Kim quay cho một trận.
- Ờ là sao? Thằng Tiến đâu?
- Đây! Tiến đây! Chào chị Vy! Lâu quá không gặp, em nhớ chị quá đi! _ Thằng Tiến tung cửa nhảy vào khoác vai chị Vy.
- Mới gặp hôm qua mà ông? _ Chị cười.
- Như vậy cũng đủ làm em nhớ chị rồi, hehe!
- Tiến này! Trêu chị mãi! _ Cái thằng này đi tới chỗ nào là chỗ đó nhộn nhịp hẳn.
Thằng Nam ngồi trong góc, lôi cây đàn ra như thói quen, bắt đầu gảy từng nốt.
- Què tay mà đánh đàn vẫn còn nghệ phết!
- Tao tàn chứ không có phế nha mày.
- Hát mấy bài nghe chơi coi.
- Có trả cát sê không mà đòi nghe hát? _ Thằng Nam bắt đầu chiêu trò đòi tiền, hở một cái là nó đòi tiền, nhưng lần này tôi là người chiếm thế thượng phong.
- Ê ê thằng nhóc này! Tao đang giúp mày "điều tra" đó nha!
- Vậy mày "điều tra" được cái gì rồi _ Thằng Tiến chen vào, lật đổ thế thượng "tự phong" của tôi. Nó đâm thêm một nhát chí mạng vào lòng tôi - Bốc phét cho lắm vào rồi không làm ăn được gì! Số mày chỉ làm gác cổng thôi chứ không làm thám tử được đâu!
- Tao theo dõi nó cả buổi sáng chứ bộ, tại nó kín quá không để lộ chút thông tin gì!
- Vậy còn hôm qua thì sao, mày ngồi ngay cửa mày chắc chắn phải biết được Kim gặp những ai chứ?
Ừ nhỉ, thằng Tiến nói phải, để coi nào... Sáng hôm qua vẫn như mọi ngày, tôi là người đi học sớm nhất. Mỗi ngày đi học là một niềm vui đối với tôi, vì tôi sẽ được gặp Trang. Mới vừa nhắc thì nhỏ đã bước tới:
- Đi học sớm quá ha!
- Ừ, hihi!
Đáp lại lời chào của tôi chỉ là một nụ cười xã giao nhưng cũng đủ làm tôi say đắm của Trang- cô gái tôi thầm thương trộm nhớ từ năm lớp 10. Nếu nói về lạnh lùng thì nhỏ Kim làm gì có tuổi với Trang, còn nếu nói về sự cực khổ khi theo đuổi một người thì thằng cu Nam làm sao so được với tôi chứ, thật là đau lòng. Nhưng dù thế nào tôi cũng không bao giờ bỏ cuộc cũng như không bao giờ quên trách nhiệm của mình - đi lấy sổ đầu bài.
- Sáng hôm qua chỉ có vậy thôi!
- Ừ nhưng mà tới chiều thằng Nam mới đi trễ mà, mày kể buổi sáng làm gì? _ Thằng Tiến chưng hửng.
- Ừ nhỉ, haha, tao quên! Buổi chiều thì...
Sau khi kết thúc buổi học, tôi nộp lại sổ đầu bài rồi chui vào trong phòng Đoàn mà đánh một giấc. Ặc! Khó thở quá! Đây là đâu vậy? Một khung cảnh hùng vĩ hiện ra trước mắt tôi, núi non bạt ngàn, xa xa là một dòng thác trắng xoá phải cao hơn trăm mét. Ơ kìa! Bóng ai như Trang đang cưỡi trên lưng con bạch mã, lại còn mặc áo cà sa, tay cầm trượng, không lẽ Trang bỏ tôi mà xuất gia rồi.
- Trang ơi! Cứu Quang với! Trang ơi!
Vô dụng, Trang vẫn quay mặt đi. Mà lỡ không phải là Trang thì sao. Nhớ lại một cảnh phim rất quen, tôi gọi lớn:
- Sư phụ! Cứu tôi với!
Người đó quay mặt lại, đúng là Trang rồi. Tại sao lại thế này chứ? Trang từ từ bước lại, hai tay đặt vào má tôi, hai môi tiến lại gần nhau hơn. Nhưng... Bốp! Con ngựa chết tiệt kia đã vung chân tống một cú thật lực vào mặt tôi.
- Cái gì vậy trời!
Ngồi dậy gỡ chân chị Phương ra khỏi mặt, quăng luôn cái chân còn lại ra khỏi ngực nó.
- Gì vậy Quang? _ Chị Phương vẫn còn ngái ngủ.
- Chị đã gác chân lên người em thì thôi chứ, lại còn đá vào mặt em. Đang tới đoạn hay...
- Ơ chị đá vào mặt em hả? Lại đây chị coi nào! _ Chị Phương chồm tới.
- Thôi thôi để em đi rửa mặt! _ Nhớ lại giấc mơ ban nãy mà thấy tê cả người, giá như là thật thì hay quá - Mấy giờ rồi chị?
- 1 giờ 10!
- Chết cha! Em chưa lấy sổ đầu bài nữa!
Tôi chạy vội ra phòng giám thị lấy sổ đầu bài.
"Đauuuuuuuuu"
Tiếng của thằng Nam đây mà, nó bị gì vậy ta!? Vừa định bước vào trong xem thử thì thầy Hoàng bước vào. Tôi vội vàng phóng ra cửa.
- Em lấy sổ đầu bài rồi em lên lớp đây! Em chào thầy!
- Ê khoan đã! Vậy là mày biết tao ở dưới phòng giám thị? _ Thằng Nam ngắt lời tôi.
- Ừ đúng rồi!
- Mày có nói gì với Kim chuyện đó không?
- Tao... Lúc tao về chỗ thì Kim đi ra ngoài. Tao đang vui nên có nói hình như mày ở... dưới phòng giám thị! _ Tôi càng nói càng thấy có gì đó không ổn ở đây.
- Cái gì! _ Thằng Nam hét lớn - Mày vui liên quan gì tới tao mà mày khai tao ra hả!?
Nói rồi thằng Nam buông đàn ra mà nhảy xổ vào tôi, thằng Tiến cũng buông chị Vy ra mà nhảy theo với ý định ăn ké. Tôi bị hai thằng dần cho nhừ tử. Sự thật đã được phơi bày. Ngày hôm đó, hội đồng thám tử chính thức khai tử cái tên thám tử dỏm Nguyễn Đại Quang.
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip