Chương 20
- Bữa đó mày đem theo mấy chai nước ngọt nha Nhật. _ Thằng Đạt tranh thủ.
- Ở đâu ra nước ngọt mà đem?
- Tất nhiên là ở nhà mày rồi, nhà mày bán mà.
- Nhà tao bán hả? _ Nhật nhếch môi, có vẻ như vừa nghĩ ra điều gì đó.
- Giả điên hả mày? _ Thằng Đạt tỏ vẻ khó hiểu – Nhà mày bán tạp hóa mà!
- Vậy thì đưa tiền đây, nước ngọt nhà tao để bán chứ không có dư để cho nha! Mấy lần mày qua nhà tao nốc bao nhiêu là nước ngọt tao chưa tính đó.
Bụp! Con nai tơ ham mồi dễ dàng rơi vào cái bẫy đầy “kinh tế” của chàng thợ săn ranh ma. Thằng Đạt xụi lơ:
- Chỗ anh em với nhau...
- Thôi mày cứ đem nước đi Nhật, rồi tụi tao trả tiền cho, coi như ủng hộ nhà mày. _ Nó chen vào.
- Vậy mới phải chứ! Mày nghe thằng Nam nói chưa? _ Thằng Nhật vỗ vỗ lưng thằng Đạt - Anh em người ta như vậy, còn ăn ké là tao cho cái chai vô đầu liền!
- "Tụi tao" là gồm những ai?
Mặt thằng Tiến nhìn gian phải biết. Nó chỉ thằng Tiến, đáp tỉnh bơ:
- Thằng Tiến, thằng Tiến, với mày.
- Tao với thằng Tiến là mấy thằng!? _ Thằng Tiến nhướng mày.
- Là một mình mày! _ Rồi nó chạy ra sau đấm lưng, xoa bóp vai cho thằng Tiến - Tụi em nghèo lắm, làm gì có tiền hả anh Tiến! Ở đây chỉ có anh Tiến là giàu có nhất thôi!
- Nổi cả da gà! Mua thì mua. _ Thằng Tiến xua tay như đuổi tà.
Thằng Quốc giả giọng eo éo:
- Yêu anh Tiến nhất, hihi!
- Mày yêu không? Thích yêu không?
- Bớ người ta! Hấp diêmmmm... Ặc! Tha... tha em anh Tiến ơi...
Thằng Quốc la oai oái khi bị thằng Tiến kẹp cổ, tay dứ dứ nắm đấm trước mặt. Cả bọn được phen cười vỡ bụng.
- Nhà mày có ly nhựa luôn không Nhật, sẵn lấy mấy lốc luôn? _ Thằng Tiến hỏi.
- Tất nhiên là có chứ, luôn sẵn sàng để phục vụ anh Tiến mà, haha!
...
- Trên tay mọi người đã có đầy đủ ly chưa ạ!? _ Giọng thằng Tiến đầy hào hứng - Nâng ly lên nào! Một... hai... ba... Dzô!
- DZÔ...
Trong lớp lúc này quả thực rất vui, mọi người nói cười vui vẻ với nhau, cùng hoà chung một bầu không khí, dù cho thường ngày vẫn hay có những đố kỵ, phải chi cứ như thế này mãi thì hay biết mấy.
- Và bây giờ là tiết mục chính của ngày hôm nay! Xin mời các bạn ổn định lại chỗ ngồi để thuận tiện cho công tác chuẩn bị... Đội hậu cần B12 đâu rồi, nhanh chân lênnnn!
Thằng Văn cùng thằng Đạt bê bàn đầu tiên dãy giữa lên trên bục, nó đặt cái thùng carton đựng những lá thăm lên. Thằng Tiến gõ gõ vào micro, bắt đầu bài phát biểu của mình:
- Như mọi người đã biết, từ xưa phụ nữ đã được ví như những bông hoa, mà để có được những bông hoa đẹp, thì phải bỏ công ra vun trồng... Mà vun trồng từ đâu? Tất nhiên là phải vun trồng từ khi vừa đâm chồi, hé nụ rồi... Các bạn nữ ngồi đây chính là những nụ hoa đó, con trai tụi tui không dám nhận công vun trồng, hôm nay chỉ xin được góp một phần nhỏ vào công lao ấy, chỉ dám ước một điều nhỏ nhoi rằng... các nụ hoa đang có mặt ở đây, một ngày nào đó sẽ trở thành những bông hoa đẹp nhất trong khu vườn của Tiến, haha!
- Ai thèm là hoa trong vườn của ông hả!
- Làm mất hứng ghê!
Đám con gái phản đối lại ngay, nhưng đâu đó vẫn có một vài gương mặt e thẹn vì câu nói của thằng Tiến.
- Em cũng muốn làm bông hoa trong vườn của anh nữa, anh Tiến ơi! _ Thằng Quốc coi bộ vẫn chưa chừa.
- Để lát nữa anh "hái" em đem về nhà nha. _ Thằng Tiến gằn giọng.
- Thôi em nguyện suốt đời làm hoa dại mọc ven đường, em không dám bước vào nhà anh đâu! _ Nói rồi thằng Quốc chạy vụt về chỗ.
- Quay trở lại chương trình! Xin mời lớp trưởng lên mở hàng... Lên lẹ đi nào lớp trưởng!
Hạ chậm rãi bước lên bục, đưa tay vào thùng thăm.
- Để coi ai sẽ có cơ hội sánh vai với lớp trưởng của chúng ta trong ngày hôm nay! Xin mời Nammmm!
Ơ hay! Nó là người đầu tiên luôn này!
- Nói lẹ đi mày, còn người nhiều bạn nữ đang đợi tao lắm! _ Thằng Tiến giục.
- À... Hôm nay, nhân ngày phụ nữ Việt Nam... Nam... có món quà tặng cho Hạ, và chúc Hạ luôn có nhiều... sức khỏe! _ Không hiểu sao nó lại chúc một câu củ chuối đến thế.
Cả lớp cười ầm lên.
- Mày đang chúc Tết các cụ hay sao vậy? Nam ơi là Nam!
- Cám ơn Nam nha! _ Hạ cười tươi đón lấy món quà của nó.
- Rồi OK! Cám ơn lời chúc đầy ý nghĩa của Nam dành cho lớp trưởng của chúng ta, mời Nam về chỗ lẹ lẹ chứ đứng đây quê quá chịu không nổi đâu, haha! _ Nó muốn nhét cái micro vô họng thằng MC đểu này lắm rồi, chỉ biết chực chờ để làm bẽ mặt anh em thôi.
Các anh em banh bóng cũng lần lượt lên tặng quà và gửi lời chúc tới các bạn nữ. Thằng Văn tặng kẹp tóc cho Yến, đúng ngay cô gái hắn ngày đêm mong nhớ, nay lại được đính chiếc kẹp lên tóc nàng, thằng Văn như lên chín tầng mây, cho tới mấy ngày sau vẫn cười hềnh hệch.
- Đến lượt Thảo, xin mời cô nàng đến từ khu rừng phía Tây lên bốc thăm! _ Thằng Tiến không quên cà khịa, thằng Tiến vẫn hay gọi Thảo như vậy, ý nói rằng Thảo từ trong rừng ra, khoẻ như trâu, đánh phát nào ra phát đó chứ không như mấy đứa con gái khác.
Thảo liếc thằng Tiến toé lửa. Đưa tay vào thùng thăm, bốc một tấm.
- Nè!
- Đọc lớn cho mọi người cảm nhận được sức mạnh đi nào! _ Thằng Tiến hướng micro sang Thảo.
Nhỏ từ từ mở lá thăm ra, mắt to tròn.
- Văn Tiến!
- Đâu!? _ Thằng Tiến giật mình, giật lấy lá thăm, săm soi một lúc rồi cười - Đúng là ý trời, haha!
Tiến lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ được gói giấy rất đẹp. Gỡ lớp giấy ra, có vẻ như là hộp trang sức. Đúng là vậy, thằng Tiến mở hộp, lấy ra một sợi dây chuyền bạc nó mặt là một khối đá hình lập phương lấp lánh. Thằng Tiến bước lại gần, vòng tay ra sau Thảo. Cả lớp "Ồ" lên, Thảo giật mình giữ tay thằng Tiến lại:
- Nè! Làm gì vậy?
- Đeo cho chứ chi, con nhỏ này? _ Thằng Tiến nói - Đứng yên coi, để tui đeo cho!
-...
- Ừm... Chúc mày... À không, chúc Thảo càng ngày càng xinh đẹp hơn và sớm tìm được hạnh phúc của đời mình.
- Không... có gì! _ Thảo cúi mặt, bước vội về chỗ.
Những lá thăm cuối cùng trong thùng cũng đã được bốc lên. Thằng Tiến bước về chỗ, lấy từ trong ba lô ra một hộp quà nữa. Tiến tới bàn giáo viên:
- Những gì quan trọng thường sẽ để dành tới cuối cùng phải không cô? Đây là món quà thay cho lời cảm ơn và lời chúc của tất cả nam sinh B12 gửi tới cô nhân ngày phụ nữ Việt Nam... dù cô vẫn chưa là phụ nữ!
- Tiết sau Tiến lên khảo bài đầu tiên! _ Cô vờ làm mặt nghiêm, nhưng vẫn không che giấu được niềm vui đang hiện rõ qua ánh mắt.
Chuông tan học vang lên cũng là lúc buổi ăn chơi của lớp nó kết thúc. Thu dọn lại tất cả ly nhựa, nó chuyển giao việc còn lại cho tụi thằng Tiến, nhanh chân chạy sang lớp em. A! Em đang đứng trước cửa lớp, chắc là đứng đợi nó rồi!
- Tặng Kim nè! Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam, luôn xinh đẹp và hạnh phúc nha! _ Lần này, nó không vấp một chữ nào.
- Cám ơn Nam nha! Thích ghê! Cái này là cái gì vậy Nam?
- Ừm... Bí mật! Về nhà mở ra rồi biết!
Trong hộp đó là một chiếc áo khoác. Thường ngày nó để ý thấy em không mặc áo khoác, ngay cả khi đi các hoạt động cũng không. Nó không rõ do em không có áo khoác hay do em không thích mặc áo khoác. Nhưng có một thứ gì đó cứ thôi thúc nó mua tặng em chiếc áo khoác này, hi vọng em sẽ thích. Và ngày hôm sau, em chào nó bằng một nụ cười rạng rỡ, nhưng điều làm nó cảm thấy vui nhất chính là em đang khoác lên mình chiếc áo màu xanh mà nó tặng.
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip