Chương 21

     Khó chịu thật! Bây giờ đây nó đang cực kỳ khó chịu. Nó không hiểu vì sao nó lại có cái cảm giác này, một cảm giác hụt hẫng, có lẽ vậy... hoặc là mất mát. Sau một loạt suy nghĩ vẩn vơ và tự phản bác thì cuối cùng nó cũng chịu thừa nhận rằng mình rất ích kỉ. Thằng bạn nó, thằng Tiến, một đứa con trai tốt bụng, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người, nhất là giúp nó xử lý những việc vớ vẩn của nó, nay đã tìm được nửa kia của mình. Đó là một điều tốt, nhưng tại sao nó lại không vui, không mừng cho thằng bạn. Phải chăng... vì nửa kia của thằng Tiến, chính là Thảo!?

     Quay lại buổi sáng hôm đó...

     Tiếng nói cười vang lên đưa nó về thực tại, kết thúc chuyến hành trình vượt thời gian để tham gia vào các cuộc hội nghị cấp cao trong những tháng năm kháng chiến gian khổ. Tiết Lịch Sử đã hết, Thảo vò đầu nó:
- Dậy chào cô kìa!
- Hết tiết rồi hả? Nhanh ghê!
- Mày ngủ cả tiết, không nhanh mới lạ đó! Lấy sách vở đi lên phòng thực hành Hoá kìa.

     Thảo không nhắc chắc nó quên luôn rồi, lâu lắm rồi tụi nó mới có cơ hội vào phòng thực hành. Học hoá mà không được thực hành cũng giống như việc ăn mì sống vậy, cực kì khô khan mà còn khó tiêu hoá, thế mà vẫn đầy người cố gắng nuốt và tấm tắc khen ngon. Nó nhanh chóng thu dọn đồ và mang theo hành trang gồm một cây bút, như vậy là đủ.
- Ê qua đây ngồi chung nè! _ Thằng Tiến vẫy tay.

     Phòng thực hành của trường luôn là một nơi thú vị gấp nhiều lần so với những tiết học lý thuyết trên lớp. Đây là nơi có đầy đủ các công cụ, là một nơi lý tưởng cho những con người đam mê "khám phá" như nó và thằng Tiến có thể tha hồ làm đủ mọi "thí nghiệm khoa học"... tất nhiên là làm một cách lén lút.
- Bây giờ cô chia lớp ta thành 6 nhóm, cứ 2 bàn đối diện nhau là một nhóm nha! Các nhóm cử người lên lấy dụng cụ về nè.
     Nó hí hửng đi lên bàn giáo viên lấy hai bộ dụng cụ về chỗ.
- Các em mở sách giáo khoa ra đi.
- Nè cái này là của mấy bà, còn cái này của tụi tui. _ Thằng Tiến đẩy một bộ dụng cụ qua cho đám con gái, còn lại một bộ thì giữ lại, dành cho chuyên mục khoa học của hai thằng.
- Chà, để coi cái gì đây? _ Nó cầm một lọ hoá chất lên săm soi - Đây rồi! HNO3! Cô kêu đổ cái này này vô ống nghiệm kìa mày!
- Lấy cái ống hút nó lên chứ, đổ là đổ thế nào? _ Thằng Tiến giật lấy lọ hoá chất - Phải làm như vầy nè, mày kém chuyên nghiệp quá! Thất vọng! Thất vọng!

     Tiết thực hành có lẽ sẽ trôi qua một cách êm đềm nếu đứa ngồi bên cạnh nó không phải là thằng Tiến, nhưng sự thật là thằng Tiến đang ngồi đây và đã thành công trong việc lấy được một vài hoá chất không nên có trong tiết thực hành này. Nó lúc đó đúng là dại dột khi hết lòng ủng hộ thằng Tiến chỉ vì muốn thấy thí nghiệm "hay ho nhất quả đất, nếu không coi sẽ không có lần hai".
- Mấy cái này trộn lại thì có hiện tượng gì? _ Nó thắc mắc, rõ ràng mấy thứ này chỉ là các hoá chất rất bình thường.
- Ngồi im coi tao làm nè!
     Nói rồi thằng Tiến xúc một ít bột màu tím bỏ vào ống nghiệm, pha loãng với nước, sau này nó mới biết được thật ra đó chính là KMnO4 hay còn gọi là thuốc tím. Bỏ thêm một ít xà bông rửa chén vào, thằng Tiến cao giọng:
- Đây mới là phần hay nè! _ "Hình như thằng Tiến hơi quá tay thì phải", nghĩ thế nhưng nó không dám nói, sợ làm cụt hứng thằng bạn thân.

     Thằng Tiến cầm ống bơm chứa đầy dung dịch trong suốt như nước, tên trong phòng thí nghiệm là H2O2, còn tên thường gọi ngoài chợ là Ôxi già. Bóp mạnh ống bơm, tia nước trong suốt bắn thẳng vào ống nghiệm. Nó hồi hộp theo dõi, những bọt khí bắt đầu xuất hiện, những thứ trong ống nghiệm như sôi lên, một thứ bọt màu trắng xen lẫn chút tím nhanh chóng phun ra khỏi miệng ống nghiệm. Thằng Tiến giật mình, dường như "nhà khoa học của chúng ta" cũng không lường trước được điều này, vội vàng vứt ống nghiệm lên bàn, dung dịch tràn ra cả bàn.
- Nóng thật đấy! _ Thằng Tiến xuýt xoa.
     Nhìn cuốn sách Hoá học đã không còn rõ chữ của thằng Tiến trên bàn, nó tự cảm thấy may mắn vì đã không mang theo sách. Vẫn còn ngỡ ngàng với phản ứng hoá học "hay ho", nó đâu để ý rằng mọi ánh mắt đều đổ dồn về nó và thằng Tiến.
- Nhóm 2 đang làm gì vậy? _ Tiếng cô giáo vang lên.

     Các thành viên khác của nhóm nhìn tụi nó bằng ánh mắt ái ngại, hai thằng con trai ngồi riêng một góc cùng một bộ dụng cụ lấm bẩn, khỏi nói cũng biết ai là thủ phạm.
- Nam! Tiến!
- D... dạ!? _ Nó luống cuống - Cô...
- Tụi em làm gì vậy? _ Gương mặt đầy nghiêm nghị, cô hỏi.
- Tụi em... _ Cả hai ấp úng.
- Hai em ở lại dọn sạch phòng hoá học cho tôi. _ Một hình phạt được đưa ra ngay lập tức. - Các nhóm còn lại rửa dụng cụ rồi ra về đi, hôm nay cô cho về sớm. Riêng hai bạn Tiến và Nam ở lại lau dọn sạch sẽ mới được về.
- Dọn hết luôn hả cô? _ Nó ngơ ngác.
- Đúng rồi, dọn hết! Về lớp lấy cặp sách rồi quay lại đây.

     Thằng Tiến cầm cuốn sách Hoá giờ đây hơn một nửa thành màu tím, tiện tay vứt luôn vào thùng rác. Ra tới cửa, thằng Văn khoác vai hai đứa, cười nham nhở:
- Cám ơn hai huynh nha, nhờ hai huynh mà các đệ được về sớm, hehe!
- Anh em như cc! _ Thằng Tiến làu bàu
- Ai kêu mày bỏ nhiều quá làm chi! _ Nó trách.
- Tao có biết đâu, tại cái ống nghiệm nhỏ quá. _ Thằng Tiến chống chế.
...
- Lau dọn hết mấy cái cửa sổ nha, rồi ngay chỗ cái bồn rửa hơi dơ đó, lấy chai này lau nè! _ Cô đưa cho nó chai nước lau nhà - Rồi lau sàn luôn, lau sạch bàn ghế.
- Sao nhiều quá vậy cô? - Thằng Tiến ôm mặt.
- Ai kêu mấy anh phá, tôi không ghi vào sổ là may lắm rồi! Chìa khoá phòng đây, lau xong thì khoá cửa cẩn thận rồi đem xuống đưa cho thầy Hoàng, nhớ đó! _ Nói rồi cô đi mất.
- Giờ sao? _ Nó hỏi
- Sao trăng gì, lau thôi chứ sao. Đi kiếm mấy cái xô đi mày, tao với mày đi.

     Hai thằng kéo nhau đi xách nước, được một bữa lau dọn đã đời. Đang lau sàn, tới cửa kho chứa dụng cụ, nó bỗng nổi máu tò mò:
- Ê Tiến! Mày coi coi có chìa khoá phòng này không? Vô tham quan tí, đâu phải ai cũng được vào đây!
- Hay đó, tao cũng muốn coi trong đó có gì! _ Thằng Tiến gật đầu ngay.
     Cạch! Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa cũ kĩ vang lên nghe rợn người.
- Trong đây không đèn đóm gì hết hả bây?
- Có nè cha. _ Nó đưa tay bấm công tắc.
     Bóng đèn để lâu đã bám bụi làm cho ánh sáng nơi đây mờ ảo lạ. Trong kho này không chỉ chứa hoá chất mà còn có những mô hình cho môn Sinh, những bình thủy tinh to bằng cái balo đựng những xác động vật.
- Cái này đồ thật luôn à? Nhìn ghê vãi! _ Thằng Tiến ghé sát mặt vào một cái bình đựng nội tạng.
- Chắc đồ thật đó mày, chứ đồ nhựa ngâm vô bình làm chi.
- Lụm mấy miếng hoá chất về chơi!
- Chơi cái gì nữa? _ Nó gạt ngang.
- Uầy! Có đồ Vật Lý nữa nè mày! _ Thằng Tiến hào hứng.

     Nó chạy đến và nhanh chóng bị cuốn vào những dụng cụ Vật Lý. Được một lúc, thằng Tiến vỗ vai nó:
- Thôi đi ra đi mày, ở trong đây nhìn mấy cái xác thấy ghê quá, đang nhìn nó mà nó mở mắt ra chắc tao ngất!

     Cái thằng này, lớn tồng ngồng như vậy rồi mà vẫn còn sợ ma, thiệt tình!

                        CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip