Chương 22
Thằng Tiến nói xong thì đi ngay ra ngoài, nhìn điệu bộ của thằng Tiến mà nó phì cười. Nó đặt mọi thứ về vị trí cũ rồi cũng nhanh chóng đi ra, dù sao thì ở trong đây một mình cũng hơi ớn. Khóa cửa cẩn thận, nó quay lại với công việc dọn dẹp. Thằng Tiến đảm nhiệm việc vệ sinh bồn rửa còn nó thì đi xung quanh lau khắp các dãy bàn. Sự sạch sẽ cuối cùng cũng phủ khắp các dãy bàn, ném cái khăn vào xô, nó vươn vai một cái, đứng nhiều đau lưng thật. Ơ mà thằng kia đang làm gì vậy nhỉ? Nó thắc mắc khi thấy thằng Tiến vẫn đang loay hoay với mấy cái bồn rửa.
- Làm gì lâu vậy mày? Câu giờ à?
- Qua phụ tao với, mấy cái bồn này bị gì rồi mày ơi! _ Mồ hôi rơi lã chã trên mặt thằng Tiến.
Trời đất! Nó tá hỏa khi thấy mấy cái bồn rửa ngập nước...
- Mày làm trò gì vậy Tiến? Sao nghẹt rồi?
- Tao có biết đâu... Tao chà xong rồi thì tao xả nước thôi, ai mà biết nó bị nghẹt!
- Hồi nãy có nghẹt đâu ta? Thôi giờ múc nước ra cái xô bớt đi rồi tính tiếp, để nước đầy quá!
Gì chứ mấy cái vụ nghẹt cống này nhà nó bị suốt, nó có thể vỗ ngực tự hào về cái khoảng “thông cống” này, trong trường hợp này thì tự hào thật. Nhưng bao nhiêu năm kinh nghiệm của nó hình như vẫn chưa đủ để giải quyết vụ này. Hì hục suốt nửa tiếng đồng hồ, nó ngồi bệch xuống đất, lau đi những giọt mồ hôi trên trán, nó ngán ngẩm lắc đầu.
- Hay là... _ Hình như thằng Tiến lại nghĩ ra cái gì “hay ho” nữa rồi.
- Sao? _ Chờ một lúc không thấy thằng Tiến nói gì, nó phải cất giọng hỏi.
- Lúc nãy tao có lấy cái này. _ Rồi thằng Tiến mở balo, lấy ra một cái lọ thủy tinh.
- Vãi chưởng! Mày chôm cái này trong kho hả? Lọ gì đấy?
- H2SO4
- Rồi mày tính làm sao, đừng nói với tao mày đổ axit vào để thông cống nha! _ Nó trợn mắt, còn thằng Tiến thì tỉnh bơ.
- Chứ còn sao nữa, thuốc tẩy hay thuốc thông cống cũng là axit mà!
Thằng Tiến nói nghe có vẻ hợp lý, nhưng nó chỉ sợ axit mạnh quá, thủng luôn cái bồn thì chết toi. Như đọc được suy nghĩ của nó, thằng Tiến nói ngay:
- Mày yên tâm, trong trường làm gì có axit đậm đặc, có cũng không cho học sinh tụi mình đụng tới đâu!
Rõ ràng là lọ axit được cất trong kho, học sinh nào đụng được ngoài tụi nó chứ. Thôi kệ, nó cũng mệt quá rồi, tới nước này thì làm liều luôn vậy. Nó mở nắp lọ, đổ một ít xuống bồn rửa.
- Lấy cái này thọt xuống coi được không mày. _ Thằng Tiến chìa ra hai cây que bằng kim loại.
- Rồi đưa đây, để tao thử coi.
Không ngờ cái món axit này lại lợi hại đến vậy, đường nước giờ đây đã thông thoáng. Nó cùng thằng Tiến nhanh chóng giải quyết mấy cái bồn còn lại. Đến hơn 1 giờ thì phòng thực hành đã sạch sẽ hoàn toàn, hai thằng phủi tay, ngồi ngắm nhìn thành quả của một buổi trưa.
- Mày với Kim thế nào rồi? _ Thằng Tiến bất chợt lên tiếng.
- Ừ thì cũng bình thường, tối nào tao cũng nhắn tin với Kim hết... Nói chung cũng ổn.
- Vậy thì tốt rồi!
- Nhưng mà... _ Nó ngưng một lúc – Kim vẫn còn nhắc tới mày nhiều lắm!
Thằng Tiến thở dài:
- Tao đang cố gắng không liên quan gì tới Kim nữa đây... Cố gắng không nhắn tin với Kim nữa, nhưng nó cứ nhắn với tao.
- Vậy tới giờ Kim vẫn còn nhắn với mày?
- Ừ, mày chưa bao giờ thắc mắc vì sao tao biết rõ những gì mày làm cho Kim sao?
- Ra là vậy... Nhưng tới giờ tao vẫn thắc mắc sao mày lại từ chối Kim?
Thằng Tiến lắc đầu, vỗ vai nó:
- Tao chỉ quen người tao có tình cảm.
- Nói vậy là...
- Ngay từ đầu tao chưa bao giờ có tình cảm với Kim, nhỏ chỉ ngộ nhận thôi.
- Haha, cái thằng này! _ Nó đấm vào lưng thằng Tiến – Cái miệng mày dẻo như thế, người ta không hiểu lầm cũng uổng. Mới quen mà đã rủ người ta đi chơi rồi, mày gieo hi vọng như vậy rồi mày dập tắt, coi chừng bị quả báo, ế tới già nha con!
- Tao chỉ lo mày ế thôi!
Chốt câu nghe quê dễ sợ, nhưng vô cùng hợp lý đó chứ. Một thằng con trai không biết chăm chút ngoại hình như nó thì dễ ế tới già lắm, nếu thằng Tiến muốn thì nó không có cửa mà tranh giành. Rồi hai thằng ngồi nói đủ thứ chuyện, từ chuyện trường mình cho tới chuyện trường người ta, câu chuyện chỉ dừng lại khi một âm thanh kì lạ xuất hiện.
“Rộttttt....”
Bụng nó réo lên, quay lại nhìn đồng hồ. Chà! Gần 3 giờ, quá giờ cơm rồi. Nó nhảy khỏi bàn:
- Đi ăn đi mày, đói quá rồi.
- Tao cũng đói nữa, dọn cái phòng này mệt ghê!
...
- Thầy Hoàng ơi, em trả lại chìa khóa phòng thực hành nè!
Chạy ngang phòng giám thị, nó treo chùm chìa khóa lên móc rồi nhanh chóng lấy xe ra.
- Mấy bữa nay phải tự chạy xe, lười ghê! _ Thấy nó dắt xe ra, thằng Tiến cười.
- Hôm nay Tiến muốn đi ăn gì đây, ăn chè hay là bánh giò...
- Ê ra chỗ công viên hôm bữa tụi mình đi đi, ra kiếm gì ăn rồi sẵn có võng đó nằm ngủ luôn! _ Sao cái thằng này luôn có những ý tưởng táo bạo vậy nhỉ?
- Nhà mày có nệm, có máy lạnh sao không về ngủ mà lại ra đó, mày bị ngáo à?
- Kệ đi, nằm nệm hoài chán lắm, hòa mình với thiên nhiên đi nhóc, haha!
Gọi là công viên nhưng thực chất nơi đây là một con đường khá là dài, hai bên đường chỉ toàn là cây cỏ thôi, không có nhà dân, chỉ có duy nhất một quán nước nhỏ nằm khá sâu bên trong.
- Cứ chạy vô trong đi mày, lát quay ra ăn sau. _ Nó nói, nó muốn tận hưởng cái không khí này thêm chút nữa.
- Bộ mày không đói nữa hả?
Ở giữa cái thành phố đầy khói bụi thì nơi đây mang lại cho nó cảm giác thân thương của con đường đất vùng nông thôn. Chạy sâu vào chút nữa sẽ có một dòng kênh nhỏ song song với con đường, quả thật rất bình yên, chắc chắn nó phải một lần cùng em đi dạo dọc con đường này. Quay lại quán nước, dưới những tán cây rộng tỏa bóng mát khắp một vùng, đặt lưng xuống võng, giờ nó mới để ý nãy giờ hai thằng đi dạo giữa trời nắng, đầu óc đúng là có vấn đề mà.
- Bà chủ ơi! Ở đây có bán gì ăn không vậy? _ Thằng Tiến gọi lớn.
- Ở đây đâu có đồ ăn đâu cháu! _ Bà chủ ngạc nhiên.
- Ủa không có gì ăn luôn hả bà? _ Nó bật dậy.
- Hình như trong nhà còn mấy gói mì, mấy cháu ăn không để bà nấu cho.
- Dạ ăn chứ, con đói lắm rồi bà ơi! _ Nó mừng như bắt được vàng, con người ở đây đáng mến như vậy đấy – Cho con hai gói nha bà!
Nằm đu đưa võng, nó lấy điện thoại ra lướt Facebook. Liếc nhìn sang thằng Tiến, cu cậu đang nhắn tin với ai mà có vẻ khoái chí quá vậy nhỉ? Coi kìa, cười mỉm nữa chứ, chắc lại cưa được chị nào nữa rồi. Đúng là cái Facebook đểu, để cả ngày không một tin nhắn, thông báo thì chỉ toàn từ Page Những câu chuyện có thật được hư cấu hóa, chẳng lẽ lại bỏ theo dõi Page ấy chứ. Nick của em hiện chấm xanh lên, nó vội bấm vào, muốn bắt chuyện với em mà tự nhiên đầu óc nó trống rỗng quá, không biết nói gì, nó lại sợ làm phiền em. Thôi chờ mì ra, ăn xong rồi tính, người xưa có câu “có thực mới vực được đạo mà”. Một lúc sau, hai tô mì nóng hổi được đem ra, nó gọi thêm hai chai Sting cho đủ combo quán net, lần này chỉ thiếu dàn máy thôi, bù lại tụi nó có được dàn võng khá “xịn xò”, đảm bảo đủ tiêu chuẩn cho giấc ngủ vàng của nó.
- Tao gọi Thảo ra đây chơi nha?
Sặc! Cái thằng Tiến này hôm nay nói gì đấy? Làm thân với Thảo từ lúc nào? Mọi ngày hai đứa như chó với mèo cơ mà? Một ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu nó, nhưng nó chỉ hỏi một câu:
- Gọi Thảo ra làm gì, nắng như thế này?
- Mà tao lỡ gọi rồi. _ Thằng Tiến nói như thể đó chỉ là chuyện con ruồi con rận.
- Gọi rồi thì nói tao làm gì nữa. _ Nó sầm mặt.
- Ơ cái thằng, đi ngoài nắng làm gì rồi giờ lên cơn khùng.
Cả hai lại cắm mặt vào tô mì mà húp lấy húp để. Khi tô mì đã cạn nước nó mới chịu buông ra, ngả lưng xuống võng, nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip