Chương 23

CHƯA ĐẶT TÊN #23

#Ai_dat_ten_giup_em

     Nó giật mình tỉnh giấc khi cảm thấy có thứ gì đó áp vào hai bên má lạnh buốt. Nó ngồi bật dậy, cố mở đôi mắt còn chưa quen với ánh sáng để nhìn xem đứa nào dám phá giấc ngủ trưa quý giá này.
- Uống Milo không?
     À! Cái giọng nói này thì chắc chắn là Thảo rồi, vậy là thằng Tiến gọi nhỏ lên đây thật. Nó ngước mắt lên, Thảo cầm hộp sữa đung đưa trước mặt nó, thè lưỡi trêu:
- Coi cái mặt kìa, ngủ chảy cả nước dãi, ghê quá đi!
- Làm gì có!? _ Nó chột dạ, đưa tay lên tính chùi mép mới biết mình bị lừa – Đưa sữa đây!
     Nhỏ ném hộp sữa qua cho nó rồi lấy một cái ghế, bước lại gần chỗ thằng Tiến đang nằm. Thảo đặt ghế xuống, thằng Tiến liền đứng dậy nhường võng cho nhỏ, còn hắn thì ngồi xuống ghế. Hai đứa ngồi nói cười trông có vẻ vui lắm, chẳng đứa nào để ý tới nó đang ngồi ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác này quen lắm, cái cảm giác lo sợ khi trở thành người thừa đang lớn dần trong tâm trí nó.

“Hết Kim rồi tới Thảo sao?”

     Không! Nó biết nó không nên nghĩ như vậy, thằng Tiến là một thằng tốt tính, nó không cho phép một bất kì ai có những suy nghĩ sai lệch về thằng Tiến kể cả nó. Huống chi nó với Thảo có là gì của nhau đâu, sao nó lại... Mặc kệ hai đứa bạn, nó thả mình xuống võng. Mở điện thoại lên, nó muốn nói chuyện với em, hay là nó chỉ muốn tự lừa dối chính bản thân mình, tự cho rằng nó vẫn đang ổn lắm?
[ Kim đang làm gì vậy]
     Không trả lời, cũng phải thôi, em đã online 3 giờ trước mà.

     “Không được rồi Nam ơi! Mày đang nghĩ gì vậy? Người mày thích là Kim mà! Thảo chỉ là bạn, tất nhiên là vậy rồi!”

     Tự cốc đầu mình một cái thật đau, nó tự nhủ rằng cảm giác khó chịu này là do hai đứa bạn thân của nó hôm nay đã làm hòa, vì vui quá nên “vô tình” quên đi sự có mặt của nó thôi. Gác hai tay ra sau, nó thẫn thờ nhìn mây trời, tự cười một mình, bây giờ nó lại làm cái việc mà tưởng như chỉ có trong mấy bộ phim ngôn tình nó xem trên ti vi, ở trong cái thành phố lúc nào cũng bận rộn này thì lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi để mà ngắm mây ngắm gió.

- Thiên linh linh! Địa linh linh! Hồn thằng Nam đang chu du nơi nào, xin hãy về lại đây! _ Thằng Tiến ra sức đẩy võng của nó.
- Dừng lại coi thằng này, té bố mày bây giờ! _ Nó la oai oái nhưng coi bộ thằng Tiến vẫn chưa chịu ngưng.
     Nhảy vụt khỏi võng, gọi là nhảy cho sang thế thôi chứ thực ra nó như văng xuống đất, mém nữa thì cắm đầu rồi. Bước lại gần thằng Tiến với gương mặt không mấy thiện chí, nó nghiến răng nghiến lợi vung chân nhằm thẳng mông thằng Tiến mà sút. Hắn cười như ngáo, được thể, nó sút thêm mấy cái nữa nhưng lạ thay, thằng Tiến chỉ xách mông mà chạy. Nhìn hai thằng con trai đang chạy giỡn ngoài kia, Thảo mỉm cười, vỗ tay hét lớn:
- Quay lại cho thằng Nam biết tay đi chứ!
     Ơ hay!? Đáng lẽ... như mọi lần thì Thảo sẽ luôn đứng về phía nó! Nụ cười trên môi vụt tắt, nó quay đi, lòng nặng trĩu. Thằng Tiến chạy lại khoác vai nó, gương mặt hắn lúc này sao mà hồn nhiên đến thế.

- Tối đi cafe không mày?
- A đu! Hôm nay còn rủ tao đi cafe nữa mới ghê chứ! Mới trúng số hả? _ Thằng Tiến cười phá lên khi nghe nó rủ đi cafe.
- Trúng số con khỉ, trúng gió thì có! Đi về lẹ đi, trễ quá má la!

...

- Nay không lên hát à? _ Thằng Tiến khuấy đều ly cafe rồi đưa lên miệng.
- Không! Hôm nay tao không có hứng! _ Nó thở dài.
- Chuyện gì đấy, tâm sự với anh em xem nào!
     Nó im lặng, có lẽ nó đang mong đợi thằng Tiến dùng cái biệt tài đi guốc trong bụng người khác của hắn. Nhưng coi bộ lần này không có phép màu rồi, hai thằng giương mắt nhìn nhau. Thằng Tiến coi bộ cũng đang đợi nó nói ra những điều đang giấu trong lòng, ngặt một nỗi nó chẳng biết nói thế nào, nó còn không biết vì sao nó lại cảm thấy như vậy... Chẳng lẽ lại nói “mày tránh xa nhỏ Thảo ra đi”, như vậy thì ra thể thống gì nữa. Im lặng hồi lâu, thằng Tiến mở lời:
- Thảo cũng dễ thương thật mày nhỉ?
- Ừ! _ Nó đáp gọn lỏn, tính ra thì thằng  Tiến không đi guốc trong bụng nó, hắn chỉ đi lướt qua thôi, dù nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm người ta giật mình thon thót.
Thằng Tiến không nói gì nữa, hơi chồm người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt nó, một cái nhìn như muốn soi rõ tâm can. Nó quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt thằng Tiến. Hắn cười, vỗ vai nó:
- Giờ thì tao biết được mày đang nghĩ gì rồi! Đúng là chuyện khó nói nhỉ?

     Nó vẫn không quay lại, thầm cầu mong thằng Tiến đoán sai, hắn cũng là người mà, có phải thần thánh đâu mà nhìn cái đoán được ngay. Nhưng mọi thứ luôn chống lại nó, lần này cũng không ngoại lệ, thằng Tiến tựa lưng vào ghế, nói một câu nhẹ nhàng nhưng khiến tâm trí nó xáo trộn.
- Tao với Thảo đang tìm hiểu nhau.
- Từ khi nào mà tụi mày...? _ Nó bỏ dở câu hỏi, cảm thấy không cần phải hỏi làm gì.
- Mới gần đây thôi mày.
- Ừ! _ Nó trầm giọng, rồi nhanh chóng thay đổi thái độ, quay sang thằng bạn – Chúc mừng mày nha!
     Vẫn là gương mặt hồn nhiên đó, thằng Tiến mỉm cười, đưa tay khoác vai nó, miệng mấp máy như đang nói điều gì đó.

     Về đến nhà, trong điện thoại nó tràn ngập tin nhắn của em.
[ Kim mới đi học thêm về nè]
[ Chán quá Nam ơi]
[ Nam đâu rồi]
[ Tui nhắn mà Nam không thèm trả lời nha, hay là đi chơi với nhỏ nào rồi]
[ Dỗi, huhu]
     Đọc tin nhắn, nó phì cười, cái cô bé này lúc thì người lớn lúc lại trẻ con, yêu chết mất. Phải rồi, người nó thích là em cơ mà, nó chỉ quan tâm tới một mình em thôi. Còn chuyện Thảo và thằng Tiến đến được với nhau thì quá tốt rồi, hai đứa nó đẹp đôi đấy chứ. Tốt hơn nữa là nó sẽ không bị phân tâm, và từ bây giờ Thảo cũng sẽ không “làm phiền” nó. Nó nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm!

     “Bỏ cái tính ích kỉ đó đi, Nam à!”

                        CÒN TIẾP

Ủng hộ mình bằng cách nhấn vào link này, và làm theo hướng dẫn để đăng kí làm thành viên chính thức của diễn đàn VNO - nơi các bạn có thể đọc và chia sẻ những mẩu truyện tự sáng tác  ^^
https://dembuon.vn/rf/?c=97YGDX_R

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip