Chương 7
Rengggg...! Tiếng chuông ra về vang lên, nó đang gục mặt xuống bàn vì mớ phương trình hoá học liền bật dậy, cảm giác như được sống lại. Dọn sách vở thật nhanh, chạy tới chỗ thằng Tiến, đưa tay vỗ ầm xuống mặt bàn
- Chìa khoá xe đâu? Nhanh cái tay lẹ cái chân lên.
Chả là, hôm qua em nhắn tin nhờ nó chở về nhà giúp vì ba em có công việc đột xuất. Nó mừng còn hơn nhặt được vàng, đồng ý cái rụp quên cả chuyện nó không có xe. Lúc nhớ ra thì mọi chuyện đã xong xuôi, mà nó cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội quý giá này được, chỉ còn cách hỏi mượn xe thằng Tiến thôi. Nó kĩ lưỡng tới mức chuẩn bị sẵn một list câu năn nỉ, than thân trách phận để lay động thằng Tiến. Thằng Tiến dễ dàng đồng ý mà chẳng có chút thắc mắc nào, quái lạ, sao nay thằng này dễ tính thế?
Nó lại chờ em ở cửa lớp, cái thằng gác cổng B6 lại xuất hiện bên khung cửa sổ:
- Lại chờ người đẹp hả?
- Hehe! Không chỉ chờ thôi đâu, tao còn được hộ tống nàng về dinh nữa kìa.
- Ghêêêêê! Nhất mày rồi! Ê! Ẻm ra kìa. _ Thằng Quang chỉ tay.
Em bước lại gần nó, nó cảm thấy trong lòng lâng lâng một cảm giác khó tả. Em cười với nó:
- Nam đứng chờ ai đó?
- Hả? Ủa? Nam... Nam chờ... Kim chứ ai. _ Nó ấp úng, gãi đầu như chưa từng được gãi, tưởng như lũ chấy rận đã xây được cả một nền văn minh trên đầu nó vậy.
- Chờ tui mà tui ra đứng nãy giờ còn chưa chịu đi nữa, tưởng Nam chờ ai khác. _ Em che miệng cười khúc khích. - Gãi nữa coi chừng rớt luôn cái đầu bây giờ! Về thôi Nam.
Nó lần đầu tiên được sánh bước bên em, thì ra đây là cảm giác được đi với gái xinh, hãnh diện quá chừng, nó thầm ghen tị với thằng Tiến. Nhưng niềm vui chưa đến được bao lâu, "thầy" Tiến đã phán rồi: "Số mày là số con chó mực". Vừa dắt xe tới cổng thì đã thấy quý phụ huynh em đứng đó rồi.
- Ơ ba! Không phải ba mắc công chuyện sao?
- Ba giải quyết xong hết rồi nên sếp cho về luôn. Bạn con hả?
- Dạ. Đây là Nam, bạn con.
- Con chào bác! _ Xem chừng ba em lớn tuổi hơn ba nó nhiều.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, em quay lại vẫy tay chào nó, chắp tay lại ra dấu xin lỗi, nó lắc tay ý nói không sao. Sao bây giờ, gọi điện coi thằng Tiến đang ở đâu, không nhấc máy, chắc đang bận múa Da xua với tụi bạn rồi. Thôi thì đi về vậy, lát chiều trả xe sau. Vứt cặp lên giường, lấy điện thoại định nhắn tin cho em thì em đã nhắn trước.
[ Xin lỗi Nam nha, tự nhiên ba tui đón mà không báo trước ]
[ Có gì đâu, giải quyết được công việc sớm là tốt mà ^^ ]
[ Mai mốt tụi mình về chung nha ]
What! Gì thế này? Mà khoan đã, nó tự nhủ, phải bình tĩnh, "tụi mình" ở đây là những ai? Nó, em, thằng Tiến hay chỉ nó và em? Suy nghĩ một hồi thì nó quyết định nhắn lại.
[ Là hai đứa mình á hả :3 ]
[ Đúng rồi nè ]
Cha mẹ ơi, mém tí thì nó lỡ buông cái điện thoại luôn rồi. Công sức vun trồng bao lâu nay cũng đã được đền đáp bằng mấy cái... nụ bé xíu, chẳng sao cả, nụ ấy thế nào cũng nở hoa và kết trái thôi. Đêm đó, trong giấc mơ, nó thấy nó đèo em trên con Winner của thằng Tiến, còn thằng Tiến thì chạy thục mạng, mồm kêu la ý ới ở phía sau.
...
- E hèm! Cho tao mượn xe thêm bữa nữa nha mày!
- Lại được chở người đẹp nữa sao.
Thằng này nói "lại" là sao? Nó có nói mượn xe để chở em đâu ta, sao thằng Tiến biết được. Với lại nó đã được chở em hồi nào đâu chứ, giành sao được với bậc phụ huynh. Bỏ qua những thắc mắc, em bây giờ quan trọng hơn, lấy vội chìa khoá xe, nó lại tức tốc hành quân sang B6. Em và nó lại đi dọc theo hành lang lớp học, cảm giác hạnh phúc dâng trào trong tâm trí nó, không biết em có cảm thấy như vậy không ta? Tự cốc đầu mình một cái, rõ là vớ vẩn mà.
Ra tới cổng, một khung cảnh quen thuộc hiện ra, ba em ngồi trên chiếc xe chờ em tan học, em đi lại rồi ngồi lên xe, em vẫy tay chào nó cùng với đó là một nụ cười, chiếc xe lại từ từ lăn bánh. Nó choàng tỉnh, gạt chống xe, vội níu tay em lại, nhưng... ba em đứng chờ em là thật. Em quay lại nhìn nó, đầy vẻ thắc mắc:
- Sao vậy Nam?
- Không phải Kim nói hôm nay tụi mình về chung sao?
- Ừ đúng rồi, hôm nay mình về chung mà!
- Vậy sao ba Kim...? _ Nó bỏ dỡ câu nói, gương mặt đầy vẻ khó hiểu.
- À, ý tui Nam qua lớp tui rồi mình cùng đi ra cổng để về nè.
Cùng đi ra cổng để về sao? Vậy không phải là hàng ngày chở em về sao? Con gái đúng là khó hiểu thật. Mặt nó chảy dài như trái dưa leo nhìn em quay đi, em vẫy tay chào nó cùng một nụ cười, chiếc xe từ từ lăn bánh.
CÒN TIẾP
Ủng hộ mình bằng cách nhấn vào link này, và làm theo hướng dẫn để đăng kí làm thành viên chính thức của diễn đàn VNO - nơi các bạn có thể đọc và chia sẻ những mẩu truyện tự sáng tác ^^
https://dembuon.vn/rf/?c=97YGDX_R
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip